hắn nhìn cậu, im lặng. nước mắt đọng bên khóe mi rồi nhanh chóng rơi xuống. cái gì mà xạ trị, cái gì mà phẫu thuật, giờ nhìn xem bệnh của hắn có khác gì hơn trước không hay nặng thêm? cây kim xuyên qua tay hắn khẽ nhói lên, như chứng thực cho sự tồn tại không đáng mừng của nó. bên tai hắn văng vẳng tiếng kêu cứng ngắc của máy móc, hắn cảm thấy có lẽ ấy là tiếng tử thần đang gọi hắn đi
Tiểu Bảo ngồi một góc, hắn thấy mắt con bé sưng húp, vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Tiểu Viễn ngồi cạnh hắn, khuôn mặt thất thần, cảm tưởng đến khóc cũng thành điều quá sức. cậu nắm chặt lấy tay hắn, sợ rằng nếu buông ra hắn sẽ lập tức chạy mất
- Tiểu Viễn, đưa anh về đi..
hắn không chịu được thứ không khí như muốn bóp chết người này, đành lên tiếng. vốn ở lại chẳng có ích gì, hắn thấy tốt hơn vẫn nên là trở về với căn nhà nhỏ của bọn họ. sống cho đủ ngày rồi mất luôn ở đó, xem ra còn ý nghĩa hơn chết ở cái xó nhạt nhẽo này. nhưng có lẽ Chi Viễn và Tiểu Bảo không muốn, hai đứa ngước lên nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên đến kì lạ. chúng mở to đôi mắt rồi phút chốc lại thu về, nở nụ cười dở tệ xong diễn với hắn
- anh, sao lại đưa anh về? anh chịu khó ở đây vài hôm nữa thôi, bệnh sắp hết rồi mà
Chi Viễn ôn nhu nhìn hắn, ngón tay cái vuốt nhẹ mu bàn tay, giọng nói ôn hòa ấm áp như dỗ trẻ con vậy mà sâu trong đáy mắt lại ẩn giấu điều gì đau đớn khôn tả. hắn đột nhiên chẳng biết phải nói thêm cái gì, có phải là nên đuổi cậu cùng em gái về không? hay lại coi như chẳng có gì mà để hai đứa ở lại? cái nào cũng đều chẳng ra sao
Ngụy Khiêm nghĩ về những ngày tháng trước đó, quãng thời gian tốt đẹp đầy ngắn ngủi mà hắn từng sở hữu. hắn nhớ về vô vàn điều hứa và ngàn vạn câu thề chính mình đã từng đem ra, hắn chợt thấy những lời hứa đôi khi thật vô thường. suy cho cùng hẹn thề bao nhiêu thì cũng phải đầu hàng trước cái chết, bên nhau bền chặt thế nào cũng chẳng thể chiến thắng tử thần. chà, tồi tệ thật. hắn thầm ước bản thân chưa từng hò hẹn điều chi, chưa từng thề thốt điều gì. để lại cho đối phương niềm hi vọng trong khi chính mình thì bất lực không thể thực hiện bởi sắp kề cận cái chết. đời hắn ghét nhất vốn là thất hứa, ghét nhất là để lại rắc rối của bản thân cho người sau
- đúng đó, đúng đó, dăm ngày nữa là anh khỏi bệnh rồi. anh kiên nhẫn một chút, anh khỏe bọn em sẽ đưa anh về
Tiểu Bảo nghe Chi Viễn nói vậy cũng đứng lên phụ họa đôi câu. nhưng đưa hắn về ư? Ngụy Khiêm lần nữa im lặng. không biết phải thể hiện thế nào trước câu nói của đứa em gái nhỏ. liệu đưa hắn về có phải lúc ấy chỉ còn là lọ tro không? hắn càng tự hỏi càng thấy sợ. hắn sợ cái ngày đưa hắn về mà Tiểu Bảo nói thật ra là ngày đưa tang của hắn, sợ cái ngày bọn họ cùng nhau về nhà thì hình hài của hắn đã chỉ còn là những hạt bụi nhỏ trắng bóc vô tri nằm im lìm dưới đáy lọ thủy tinh đơn điệu. nghĩ đến đấy mà lòng hắn nặng trĩu, đôi tay lạnh toát bấu chặt vào ga giường. hắn muốn cảm nhận chút sự sống của hắn, hắn muốn nhớ ra rằng mình vẫn đang còn sống, hắn vẫn đang ở bên người hắn thương và cô em gái hắn yêu nhất
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ biệt | Viễn Khiêm
Fanfiction"- Chi Viễn - vâng? - em sẽ không biết mất đâu đúng không, như Naoko ấy, trong khu rừng già?" Nguỵ Khiêm bị ung thư, hắn biết mình sống chẳng được bao lâu nữa. hắn có một cậu em trai, một người yêu nhỏ tên Nguỵ Chi Viễn. và Chi Viễn thì yêu hắn đến...