Chiều đó hai người bọn hắn bên nhau trong phòng bệnh đơn điệu, Chi Viễn ôm Ngụy Khiêm thật chặt, chẳng lúc nào muốn buông ra, còn hắn thì khóc rất lâu, khóc đến khi chính mình mệt lả rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chi Viễn sau đó rời khỏi phòng, nhận ra ngoài trời đã tối mịt, trên trời chỉ có một màu đen trơn nhẵn, đến bóng sao cũng chẳng có. cậu lục tìm trong balo bao thuốc nhỏ cùng bật lửa. từ lúc Ngụy Khiêm chuyển vào bệnh viện điều trị, cậu đã bắt đầu hút thuốc. sự thay đổi này chỉ diễn ra âm thầm, đến hắn ngày ngày bên cậu cũng chưa từng nhận ra điều gì khác lạ. bản thân cậu cũng không muốn hắn biết đến việc này, cậu hiểu nếu chuyện bị phát giác chắc chắn sẽ khiến hắn không khỏi đau đầu, như vậy càng ảnh hưởng đến sức khỏe, tiến trình điều trị cũng vì thế mà gián đoạn
Chi Viễn nhìn bao thuốc cùng bật lửa trên tay, đảo qua đảo lại mấy hồi. động tác lấy thuốc chậm chạp, ngón tay ngập ngừng giữ điếu thuốc, hờ hững đặt lên môi. ánh đỏ lóe lên trong góc tối rồi nhanh chóng tắt lịm, cậu rít một hơi, cảm nhận nicotine như dòng chảy cuồn cuộn trong từng mạch máu. mê man phút chốc, cậu cảm thấy chính mình hóa ra cũng sợ hãi thực tại chẳng kém gì hắn. có lẽ vì sợ nên mới tìm đến thuốc lá, có lẽ vì muốn trốn chạy nên chỉ có thể dựa vào kích thích bên ngoài để quên đi. cậu thấy bản thân thật ngang ngược, giờ đây lại vô thức trở thành một con người bám lấy bao thuốc không rời, cậu nhớ trước kia chính cậu luôn miệng cấm anh cậu hút thuốc, bài xích thuốc lá vô cùng. Chi Viễn cong môi cười nhẹ, hóa ra ai rồi cũng phải thay đổi ít nhiều, cậu cũng nào phải ngoại lệ
tay Chi Viễn khẽ rung, khiến tàn thuốc lá còn vương chút ánh đỏ rơi nhanh xuống, khói cũng từ đó bốc lên dày đặc hơn. cậu thấy những làn khói ấy chợt tách ra giữa không trung, lẻ tẻ rơi rụng dần như mấy chú cá nhỏ lạc đàn. cậu thấy chúng oằn mình trong màn đêm tựa hồ là biển đen rộng lớn, cậu thấy chúng dường như chẳng còn vô tri. những chú cá bé nhỏ đáng thương đang lạc lối, phải chống chọi với biển cả rộng lớn, cậu ngỡ chúng chính là cậu kia. nhưng sao lại giống cậu? Chi Viễn thắc mắc với chính mình, cậu giống chúng đến thế sao, nhưng giống ở chỗ nào? có lẽ bởi cậu cũng đang lạc đường giống chúng, có lẽ bởi cậu cũng đang sợ, đang tuyệt vọng và lo lắng tột cùng. cậu sợ hãi và mất phương hướng, cậu chẳng biết mình nên làm gì, nên thể hiện thế nào. cậu chỉ biết nín lặng
Chi Viễn bất lực, cậu chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu mình cảm thấy như vậy trong suốt hai tháng đằng đẵng qua. nhưng mới có hai tháng thôi ư, mới hai tháng Ngụy Khiêm ở viện thôi ư? sao cậu thấy như cả thế kỉ vừa ngang qua trước mắt, cảm tưởng thời gian qua cứ dài mãi ra, nhão nhẹt đặc quánh, dìm cậu sâu trong đó mà chẳng hay biết điều chi. phải chăng do bản thân cậu quá đau khổ nên mới thấy thời gian trôi chậm như thế, phải chăng sự dằn vặt đầy đớn đau khiến cậu quên mất hết tất thảy, bao gồm cả thời gian?
cậu nhớ lại cuộc hội thoại giữa mình và bác sĩ, Ngụy Khiêm còn ba tháng nữa. cậu nghĩ chắc hắn biết rồi, hắn luôn tự làm theo ý mình như vậy, dù cho ngay cả khi mọi việc đều đã do cậu lo liệu hết. Chi Viễn thật sự rất muốn giấu hắn chuyện này, cảm thấy hắn không biết thì quãng thời gian còn lại có lẽ sẽ vui vẻ hơn, hoặc ít nhất là vẫn còn thoi thóp chút hi vọng
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ biệt | Viễn Khiêm
Fiksi Penggemar"- Chi Viễn - vâng? - em sẽ không biết mất đâu đúng không, như Naoko ấy, trong khu rừng già?" Nguỵ Khiêm bị ung thư, hắn biết mình sống chẳng được bao lâu nữa. hắn có một cậu em trai, một người yêu nhỏ tên Nguỵ Chi Viễn. và Chi Viễn thì yêu hắn đến...