chương 2

43 2 0
                                    

câu hỏi tưởng chừng không chút liên quan mà hắn lại cứ ngỡ là đang dùng để mắng mỏ chính mình. mắng hắn sao tệ bạc đến thế, lại bỏ em hắn đi như một kẻ vô trách nhiệm. mắng hắn trở thành một tên lạnh nhạt vô tình, phủi bỏ tình yêu để đầu hàng cái chết. hắn thấy hình ảnh mẹ mình năm xưa đâu đó trong bản thân, hắn thấy mình như bé lại, nhỏ nhen và đầy ích kỉ. hắn thấy Chi Viễn sắp thành một "Ngụy Khiêm" mới, còn hắn lại chính là "mẹ" thứ hai. hắn sợ quá, hắn ước mình có thể trở thành một con ốc sên, chui vào trong cái vỏ kiên cố để không cần nhìn thấy chính mình, để không cần phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan này

- em sẽ ra sao nếu không có anh? Ngụy Khiêm, anh nghĩ hạnh phúc của em chỉ đơn giản là có người yêu thương em thôi sao?

đôi mắt Chi Viễn sâu thẳm, như đục khoét từng ngõ ngách trong cái tâm hồn mục rữa của hắn. dường như vào một lúc lơ là, chính cậu đã nhìn thấu hắn, nhìn thấu vào tận cùng những đớn đau mà hắn che giấu bấy lâu. Ngụy Khiêm chưa từng thắng nổi ánh mắt ấy, hắn luôn khuất phục trước nó. chính tâm hồn hắn luôn thành thật với nó, một câu cũng chưa từng giả dối. đôi mắt Chi Viễn ngập tràn một thứ mà hắn cho là vô cùng kì diệu, thứ đó giúp hắn được nhìn thấy Ngụy Khiêm trẻ tuổi năm xưa, được nhìn qua lòng mình thực sự muốn gì, cần gì

- hạnh phúc của em chỉ là Ngụy Khiêm, không phải bất kì ai hết. em không cần ai khiến em vui, khiến em hạnh phúc, em chỉ cần Ngụy Khiêm của em thôi

- không, không. Tiểu Viễn, em không thể làm điều đó. em cần quên anh, anh sắp chết rồi Tiểu Viễn à. anh không thể bên em như trước kia anh từng hứa nữa, anh thật sự không thể đâu..

hắn lựa chọn cách lừa dối, lừa dối ánh nhìn của Chi Viễn, lừa dối chính hắn. hắn lừa dối sao mà nước mắt vẫn tuôn, hắn thấy cơ thể như đang chống chế mình, như đang phản đối với cách làm ngang ngược của hắn. hắn thấy thật hận, giờ thì đến chính mình cũng ghét mình. vậy hắn còn gì nữa?

- Ngụy Khiêm, anh phải tin em. anh không thể chết, bọn em đang tìm cách rồi. chắc chắn sẽ có một cách nào đó giúp anh được sống

cậu vẫn chưa chấp nhận cái chết của hắn trong khi hắn đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu. hắn nghĩ ấy cũng là điều đúng, bản thân hắn sống trên đời như một kẻ thừa lại, vô tình thế nào lại được ban phát trọng trách lớn lao là nuôi hai đứa em khôn lớn. hắn thấy khi hắn bên chúng, nhìn chúng lớn lên từng ngày đời hắn lại có thêm chút ý nghĩa. nhưng giờ trọng trách của hắn xong rồi, hắn không còn lý do nào để ở lại. hắn thấy mình chưa từng xứng đáng với cơ hội được sống này, hắn đi đều là do ý trời cả

- Chi Viễn, đừng vì anh mà quá sức. anh thương em và Tiểu Bảo lắm, nên xin em để anh đi được không?

hắn sinh ra làm gì? vì sao phải sống? vì sao phải tồn tại? hắn chưa thể giải thích được. hắn có cái gì chứ, có gì để hơn vạn người khác. có gì để được một cuộc sống hạnh phúc, một kẻ chiều chuộng yêu thương? hắn luôn muốn hỏi Chi Viễn rằng hắn có điều gì tốt đẹp để khiến cậu thích hắn, hắn có xứng sao?

- Ngụy Khiêm, em yêu anh lắm anh biết không? anh có thể vì em, vì em mà một lần cố gắng không? anh, chỉ một lần này thôi

Từ biệt | Viễn KhiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ