Alpaca.khk ➡️ RyuMinn
Alpaca.khkCún ơi, nay Seungmin nhập học trường mình đấy
Em đi đón ẻm giúp anh nhé
Anh có việc ở clb nên ko đi được
RyuMinn
Seungmin là em họ của anh nhỉ ?
Nay nhóc Wooje cũng nhập học nên để em đón hai đứa luôn cho tiện
Sẵn kiếm bạn cho nhỏ Chớp luôn =)))
Nhỏ này coi vậy chứ cũng hướng nội dữ lắm
Alpaca.khk
Vậy phiền em nhé
Xong lễ khai giảng anh đón 3 đứa với Jihoon đi ăn trưa luôn hén
RyuMinn
Vâng ạ 🫶🏻
Trưa nay mình ăn thịt nướng nhé anh 🥺
Alpaca.khk đã ❤️~
" Alo, nhóc đâu rồi ? " Minseok đứng cạnh Seungmin tay cầm điện thoại càu nhàu hỏi.
" Huhu, hình như em lạc mất rồi anh ơi. Sao cái trường này to quá vậy " Wooje đứng ở nơi cây cối xanh um không một bóng người khóc thút thít trả lời Minseok.
" Trời ạ, anh đã bảo em đứng ngay cổng chờ anh ra đón thôi mà em cũng đi lạc được. Tài thiệt chứ. Em đang ở đâu, tả khung cảnh xung quanh cho anh xem ? "
" Em cũng không biết đây là đâu nữa, chỉ thấy quanh đây nhiều cây xanh lắm anh ạ ".
" Em nói thế thì bố anh cũng không biết đường mà lần " Minseok lấy tay vò đầu, mặt nhăn hết lại trông bực bội vô cùng.
" Thôi đứng yên đó giùm anh, anh đi kiếm người tìm em cho " Minseok thở dài nhẹ giọng an ủi Wooje.
Rồi cậu quay đầu ra nhìn Seungmin đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình.
" Không có chuyện gì đâu, em đừng lo nhé. Em có muốn anh dắt em vào hội trường trước không ? "" Em không sao đâu anh, anh cứ đi kiếm bạn Wooje trước đi. Có gì em tự đến hội trường cũng được ạ ".
" Anh cảm ơn và xin lỗi em nhé, nếu em không tìm được hội trường thì cứ điện thoại hỏi anh nha ". Sau khi nhận được cái gật đầu của Seungmin, Minseok chạy như bay về phòng bảo vệ.
Seungmin bắt đầu công cuộc mở bản đồ giấy được mấy anh chị phát khi nãy ra xem đường. Kéo theo chiếc vali màu đen trơn, sau 15 phút đi bộ ròng rã thì Seungmin nhận ra rằng mình lạc đường mất tiêu rồi.
Đang thầm oán trách bản thân thì cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc của ai đó, lần mò qua đám cây cỏ xum xuê. Seungmin đi từng bước tới chỗ phát ra âm thanh.
Nhìn thấy cậu bạn cao m8 nhưng lại đang ngồi bó gối khóc nức nở dưới tán cây. Hai tay khoanh lại nâng chiếc má tròn ủm cấn vào kính cận, còn mắt và mũi thì đỏ ửng hết cả lên.
" Ừm... Bạn không sao chứ ? " Seungmin rụt rè hỏi.
Wooje đang nức nở thấy có người tới thì ngẩng đầu lên chạy vội về phía bạn.
" Huhu, mình bị lạc đường í. Mình đi nãy giờ mà không thấy ai hết, mình cứ tưởng... cả đời này mình sẽ không thể thoát ra khỏi đây được " Wooje vừa khóc vừa lắp bắp nói.
Seungmin bối rối nhanh chóng lấy khăn giấy từ túi quần ra đưa cho Wooje, rồi cố gắng trấn an cậu.
" Không sao đâu, Wooje đừng khóc nữa. Anh Minseok đã nhờ bảo vệ đi kiếm cậu rồi, tụi mình sẽ ra khỏi đây sớm thôi ".
Như để Wooje yên tâm hơn, Seungmin xoa nhẹ lấy lưng bạn. Cảm nhận được sự an ủi của người kia, Wooje mới thấy an tâm hơn một chút.
" Nhưng mà sao cậu lại hức biết tên của mình " Wooje vừa lau nước mắt vừa hỏi.
Tiếng nấc cụt đột ngột của Wooje khiến cả hai không khỏi phì cười. Seungmin vừa xoa lưng bạn vừa trả lời.
" Anh Hyukkyu nhờ anh Minseok đón mình với cậu, nhưng khi nãy cậu lại điện báo rằng cậu bị lạc nên mình bảo ảnh đi kiếm cậu trước đi ".
" Mình tự mò đường đến hội trường mà đi một hồi chẳng hiểu sao cũng lạc đường luôn. Thấy cậu ngồi khóc ở đây nên mình liền đoán cậu là Wooje - em trai của anh Minseok ".
Wooje ngại ngùng đưa tay lên gãi má bánh bao của mình.
" Xin lỗi cậu nhé, vì mình mà cậu bị lạc theo rồi ".
" Sao Wooje lại xin lỗi mình chứ, này là do mình đi lung tung mà ".
Wooje nhìn cậu bạn thấp hơn mình một xíu nhưng lại trông ốm quá chừng. Tay bạn từ nãy đến giờ vẫn không ngừng xoa lưng mình, người gì đâu mà tốt bụng thấy sợ.
" Mình tên là Choi Woojie, cậu tên là gì á ? "
" Mình là Lee Seungmin. Rất vui khi được làm quen với cậu " Seungmin nhắm tịt hai mắt cười thật tươi với Wooje.
Tim Wooje hẫng đi một nhịp khi thấy nụ cười của bạn. Cậu tự hỏi sao Seungmin lại có thể cười xinh đến thế chứ, trái tim của Wooje chịu không có nỗi đâu huhu.
" Wooje, nhóc đâu rồi "
Nghe thấy tiếng gọi của Minseok từ xa, cả hai nhanh chóng đáp lại thật to.
Minseok nhìn hai đứa nhỏ lạc đường đứng cạnh nhau mà đau hết cả đầu.
" Cũng hên là bên sân khấu gặp trục trặc nên lễ khai giảng vẫn chưa diễn ra. Hai đứa nhanh đi theo anh kẻo trễ giờ nào ".
" Vâng ạ, tụi em xin lỗi vì đã làm phiền anh " hai người đồng thanh trả lời rồi nhanh chóng đi theo chân Minseok. Vừa đi cả hai vừa tủm tỉm nhìn nhau cười.
Seungmin thầm nghĩ: " Lạc đường vào ngày khai giảng nhưng làm quen được với bạn mới coi bộ cũng không tệ nhỉ ".
••
•
- Tranh thủ viết cipi chíp bông cuti cuti trước khi tui nghĩ ra cái gì đó thật máu chó ;))).
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LCK ] Yêu Anh Thì Cái Gì Anh Cũng Cho Em
Teen Fiction- War: Bùng binh lck, có nói tục, ooc - Làm ơn hãy vứt não khi đọc vì chính t cũng ko biết bản thân đang viết cái gì. Là textfic nhưng có văn xuôi. - Nhiều cp nên mình ko tag hết được, ai ăn only thì chú ý nhé. Viết tới cp nào thì sẽ tag tên cp đó...