🎐
Thôi Phạm Khuê ngồi trong phòng trang điểm, lòng thấp thỏm vì vẫn chưa biết sắc mặt người mình sẽ chung chăn gối sau này, dẫu biết chỉ là một đám cưới giả để qua mắt mọi người nhưng cậu vẫn rất lo lắng, thật sự trong tâm thế một người chính thức trong hôn lễ này.
Bản thân đang thả mình vào những dòng suy nghĩ vu vơ giật thót vì lời khen của một cô gái bên cạnh. Nếu không sai Phạm Khuê đoán đó là nữ hầu sau này của anh, cảm giác có chút... không thoải mái, lỡ bị phát hiện, chắc là sẽ bị nữ hầu sẽ phát hiện đầu tiên.
- Cô Ân Khuê xinh quá, chắc chắn ngài Khương sẽ yêu thích cô, đừng lo lắng quá, ngài Khương sẽ không làm gì quá đáng đâu. Tôi là Mộc Chi, là một beta, sẽ là nữ hầu siêu cấp trung thành theo cô đến suốt đời luôn đó, mong chúng ta sẽ thân thiết với nhau hơn.
- Cảm ơn, tôi cũng rất vui được làm quen.
- Cô ít nói quá, tông giọng trầm thấp như vậy... Hôm nay cô không khoẻ sao?
- À ừm... Tôi nghĩ vậy.
- Ấy thế không được đâu, ngài Khương dặn chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt, nếu ngài biết cô bệnh thế này chúng tôi sẽ bị khiển trách mất.
- Nhưng có phải lỗi của các cô đâu?
- Cô ngồi yên đây nhé, tôi sẽ pha một ly trà gừng cho cô uống, sẽ tốt cho cổ họng hơn đó.
Thôi Phạm Khuê bối rối nhìn cô gái hớt hải chạy vào một căn phòng khác, cậu vô thức lấy tay xoa xoa cổ họng của mình. Dù sao cũng là một đứa con trai, cậu có một tông giọng thấp, không dễ dàng gì để một đứa con trai nói được giọng của một đứa con gái ngay được... Phù, phải học dần thôi.
Bên ngoài ríu rít tiếng trò chuyện của những người được mời đến hôn lễ, gia tộc họ Khương không phải gia tộc nhỏ, vòng quan hệ cũng lớn, khách đến ngày một đông càng làm cậu cảm thấy áp lực.
- Đây, trà gừng, uống xong chúng ta bắt đầu sửa soạn, chỉ còn hơn một tiếng nữa là tiệc bắt đầu rồi đó.
Phạm Khuê đưa tay bắt lấy ly trà ấm nóng, chiếc ly của gia tộc lớn cũng đặc biệt hơn bình thường, từng đường nét đều được chạm khắc tinh xảo, bóng loáng đầy bắt mắt với màu sắc của trà bên trong.
- Có ngon không? Ngài Khương rất giỏi trong việc tìm được những hãng trà trứ danh về thử đó, tôi đã chọn được loại ngon nhất trong số trà ngài đem về, chính là loại này.
- Ngon lắm, tôi chưa từng thử qua thứ trà độc đáo đến vậy.
Miệng nhấp nhám trà thơm đang lan toả trong cổ họng được điểm thêm hương vị gừng cay cay cũng giúp tâm tình cậu tỉnh táo hơn phần nào.
- Mộc Chi, chúng ta bắt đầu được rồi.
Cô gái trẻ cười hì hì sau đó lại gọi thêm vài người vào, bắt đầu trang điểm, chuẩn bị trang phục chu đáo, chỉ là đến lúc mặc đồ "Ân Khuê" của họ viện cớ muốn giữ thân nên đã không để họ mặc giúp. Xong xuôi mọi thứ, Mộc Chi không ngừng cảm thán người trước mặt, có phải thần tiên vừa giáng trần không? Đẹp đến nỗi một cô gái nhỏ như cô cũng phải đem lòng yêu thích đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
TG • Our Deceitful Wedding
FanfictionCuộc hôn nhân này vốn dĩ không nên tồn tại, tôi... vĩnh viễn không muốn là một người thay thế.