04

81 14 3
                                    

🎐

Mộc Chi đi khỏi phòng cũng là lúc hắn đứng dậy, chỉnh lại trang phục trên người sau đó mới lãnh đạm lên tiếng.

- Đừng có bướng, tôi đã phải chấp nhận cưới nhầm cậu, bao che cho cậu không phải để cậu bướng bỉnh cãi lấy cãi để lời tôi. Dâm dục? Trước khi nói tôi như vậy thì thu lại đống tin tức tố mà cậu thả lung tung ra ngoài đi.

Phạm Khuê đỏ mặt, cánh tay che người như bản năng, từ từ ngồi dậy cố gắng kiềm chế tin tức tố của bản thân.

- Tôi cũng chỉ là omega lặn thôi, mùi của tôi cũng đâu có nhiều đâu chứ?

Hắn nhíu mày, không thèm ở lại nữa, ngay lập tức bỏ ra ngoài.

Mộc Chi thấp tha thấp thỏm đứng nép bên ngoài, vừa thấy Thái Hiện đi ra liền giật thót người lên, miệng liên tục lí nhí.

- Cô chủ... à không tiểu thư có... có ổn không ạ...

- Tôi chưa có làm gì với cô ta hết, việc của cô là chăm sóc cho Ân Khuê và lo việc nhà chứ không phải xen vào chuyện của tôi.

- Dạ... dạ xin lỗi thiếu gia!

Thấy Thái Hiện bỏ đi, cô nhóc nhanh nhảu bước vào trong.

- Tiểu thư, thuốc nguội hết cả rồi...

- Không sao, cô đi nấu lại đi.

"Đến khi hết bệnh tôi sẽ cho anh biết tay!"

Lòng quyết tâm với ý định của bản thân, Phạm Khuê nằm thêm một lát mới thấy Mộc Chi đem vào một chén thuốc đen ngòm còn toả hơi nóng hổi.

- Gì vậy? Thuốc... sao lại có màu như thuốc độc thế này?

- Tiểu thư đừng nhìn vẻ bề ngoài chứ, lương y kia bốc thuốc rất hay đó, thuốc đắng dã tật mà ạ.

Phạm Khuê lấp lửng với ý định cho thuốc vào miệng của mình, song lại vẫn nhắm mắt nhắm mũi nuốt hết thứ nước đen ngòm kia vào trong. Mùi hắc và vị đắng như sộc lên đến tận não, cậu lâng lâng với thứ cảm giác kinh khủng mà bản thân đã phải chịu sau khi uống xong.

-

Vài ngày sau đó, lại vài tuần sau đó, Phạm Khuê không hề thấy mặt người chồng của mình quá một giờ đồng hồ một ngày. Cả căn nhà rộng lớn như bị bỏ hoang, sự lạnh lẽo và cô đơn cũng bao trùm lấy tâm hồn của cậu, tuy vẫn còn Mộc Chi và gia nhân ở đây nhưng vẫn không vơi đi sự buồn chán và nỗi cô độc.

Hôm nay có một thương nhân vào trong giao hàng, là lương thực từ nơi cậu sống mang đến, nhìn những bao lớn chứa thức ăn khô và những rổ trái cây còn tươi tắn Phạm Khuê thấy vui lắm. Cảm giác nhìn thấy được những thứ bản thân đã từng gắn bó, từng thu hoạch thật khiến cậu nhớ về những chuyện vụn vặt xưa cũ.

- A! Phạm Khuê?

Nghe tiếng gọi từ phía sau, cậu điếng người vì bị phát hiện. Ngay lập tức quay lại phía sau, tay đồng thời cũng giơ lên yêu cầu im lặng với khuôn mặt tái mét vì sợ hãi.

Người đối diện không hiểu ý, lại tiếp tục nói thêm, Phạm Khuê lại càng hoảng.

- Sao cậu lại ở đây vậy, bộ dạng n...

TG • Our Deceitful WeddingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ