CHAP 17

166 23 11
                                    




Hắn bị bắt quỳ gối trên mặt đất lạnh băng, hai tay thì bị người khác bẻ ngược ra sau, không thể cử động dù chỉ một chút.

Shioh tựa như một con báo đen, chậm rãi đi vòng xung quanh hắn. Tiếng giày da chạm vào mặt sàn, từng tiếng từng tiếng một vang lên giữa căn phòng trống trải càng được khuếch đại hơn với hai mắt bị che kín của hắn.

Nhìn kẻ thù của mình bị tra tấn từ từ đến điên loạn là điều mà gã thích nhất. Shioh biết 29 không phải là một người có tinh thần vững vàng. Nếu hắn không phải như gã nghĩ thì năm đó cũng đã không quay lưng phản bội lại với lòng tin của gã như vậy.

Shioh lật xem hồ sơ về cuộc sống của hắn từ trước cho đến nay, không nhiều, cũng không có gì đặc biệt, tất cả đều được gã đoán trúng. Từ lần cuối gã gặp hắn tại nhà thổ, số 29 đã trốn thoát ra ngoài. Hắn thoát khỏi nơi đó nhưng rốt cuộc cũng phải trở về làm công việc mà hắn ghét nhất để có thể tồn tại.

"Ưm... ưm..."

Dù không nói được, hắn vẫn gắng gượng chửi rửa gã.

"29... qua bao nhiêu năm không gặp, mày lại vẫn thảm hại như ngày nào... "

"Ưm... ưm...!!!"

"Để cho hắn nói."

Miếng giẻ trong miệng được lấy ra, hắn phun ra một ngụm máu lớn, hai hàm răng đỏ lòm nhìn vô cùng ghê sợ.

"Mày... mày là đồ ác quỷ. Mày có giỏi thì giết tao đi! Mày nghĩ rằng mày đã hoàn toàn tiêu diệt được tổ chức sao? Mày sai rồi! Tổ chức vẫn tồn tại và họ sẽ nhanh chóng tìm đến mày thôi!"

Shioh cười, những lời nói của hắn vẫn không ngăn lại được bước chân vẫn bình thản của gã.

"Nếu bọn chúng đến, tao sẽ lại một lần nữa tiêu diệt tất cả."

"Mày!!! Tổ chức sẽ giết mày, tổ chức cũng sẽ biến thằng người tình của mày thành một thứ đồ chơi giống như tao. Cậu ta sẽ bị b-"

Bốp!

Hắn run lẩy bẩy, từ trong miệng phun ra một chiếc răng dính máu.

"Ha.. ha ha! Mày... bây giờ còn thảm hại hơn tao nữa. Mày đã quên bài học lúc trước rồi sao? Mày vẫn chỉ là thằng nhóc 31 ngu ngốc mà thôi. Một ngày nào đó tên người tình của mày cũng sẽ phản bội lại mày như cách mà tụi tao đã từng làm!"

Shioh chầm chậm tiến tới. Hai tên vệ sĩ giữ cho hắn nằm úp xuống đất, để cho gã dẫm chân lên đầu hắn. Gót chân của Shioh nhấn xuống, tàn nhẫn chà đạp cái miệng bẩn thỉu của kẻ bên dưới.

"Tao đã cho mày một cơ hội được sống nhưng kẻ không thông minh như mày lại không biết trân trọng nó. Thật là đáng tiếc.

Mày muốn sự tự do, tao đã cho mày được tự do như ý mày muốn. Nhưng một kẻ bất tài vô dụng chỉ biết dựa dẫm vào người khác như mày thì làm sao có thể tự tồn tại được. Sự thất bại của mày là do chính bản thân mày nhận lấy. Qua nhiều năm rồi mà tự mày vẫn không nhận ra được điều đó.

Mày đáng lẽ ra không nên động đến tao hay bất kỳ ai bên cạnh tao, nhất là cậu ấy..."

Gã nhận điếu thuốc từ thư ký Yoon. Làn khói trắng phả ra khỏi miệng gã, tan vào bầu không khí lạnh lẽo.

[EABO][RyuShioh x KangHeesik] RUN THE RISKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ