CHAP 24

129 13 12
                                    




Căn biệt thự của Shioh mặc dù không phải là một nơi sáng sủa gì nhưng mà bác sĩ Choi cảm thấy bây giờ nó thậm chí còn tối tăm lạnh lẽo hơn khi xưa rất nhiều. Ít ra trong một khoảng thời gian ngắn, nó cũng đã từng nhìn có sự sống hơn hiện tại. Tất cả các cánh cửa sổ lớn nhỏ giờ đây đều được kéo màn che kín khiến cho bầu không khí trông vô cùng ngột ngạt. Chưa kể đến khuôn mặt băng giá của Ryu Shioh, vị bác sĩ chỉ muốn nhanh chóng làm xong việc rồi rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

"Vết thương của tổng giám đốc đã hoàn toàn lành lặn rồi. Còn các chỉ số khác... tất cả đều tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều". Bác sĩ Choi thầm cảm thán. Cơ thể của một enigma đúng là không thể đùa được. Gã dung hợp với chất thuốc vô cùng nhanh và mạnh, đồng thời cũng phát huy được tác dụng của nó đến cực hạn.

"Nhưng cả tôi lẫn giáo sư Park đều không nghĩ việc dùng thuốc ức chế chậm hơn 5 tiếng là sáng suốt đâu, mặc dù anh là enigma nhưng như vậy cũng quá nguy hiểm."

"Tôi biết rồi, anh không cần phải nhắc lại chuyện này thêm nữa đâu."

Vị bác sĩ lắc đầu ngao ngán. Chưa bao giờ hắn gặp một kẻ lại xem thường tính mạng của mình như vậy. Trái với gã, vật thí nghiệm với cái tên Han mới kia lại luôn hối thúc hắn mỗi ngày để nhận được thuốc ức chế nhanh nhất.

Trong lúc bác sĩ Choi đang sắp xếp lại dụng cụ của mình, Shioh im lặng một hồi lâu bỗng nhiên lại lên tiếng.

"Tình hình người đàn ông kia như thế nào rồi?"

Vị bác sĩ hơi bất ngờ khi Shioh đề cập đến ông ta nhưng hắn biết rõ người mà gã đang hỏi là ai. Cách đây bốn năm, Shioh đột nhiên mang một người đàn ông bị tai nạn giao thông nặng về. Tuy gã không nói gì, nhưng nhìn vào sự tương đồng trên khuôn mặt của hai người, bác sĩ Choi không cần hỏi nhiều mà liền tập trung cứu chữa cho ông ta. Cuộc phẫu thuật não diễn ra trong gần mười hai tiếng đã giữ lại được tính mạng cho người đàn ông bí ẩn đó nhưng lại không thể mang về được phần ý thức. Shioh từ đó cũng không còn mấy khi để ý đến ông ta nữa.

"Tôi vẫn thực hiện những cuộc kiểm tra định kỳ nhưng rất tiếc là ông ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Phần trăm để ông ta lấy lại ý thức chỉ là 1%, tôi nghĩ anh đừng nên trông chờ quá nhiều."

"Tôi không hề trông chờ gì cả". Giọng gã lạnh tanh trả lời.

"À vâng... Vậy tổng giám đốc có cần tôi làm bản báo cáo chi tiết về tình hình gần đây của ông ấy cho anh hay không?"

"Không cần đâu. Khi nào có gì mới thì thông báo với tôi sau cũng được."

Thấy Shioh không tức giận, bác sĩ Choi muốn liều mình hỏi một câu mà hắn đã tò mò muốn hỏi gã từ nhiều ngày trước rồi.

"Ừm... tổng giám đốc đã có tin gì về cậu Heesik chưa?"

Bác sĩ Choi giật bắn lên khi thấy gã liếc nhìn mình. "Tôi chỉ tò mò chút xíu thôi mà."

"Đó không phải là việc của anh". Giọng gã lạnh tanh trả lời.

"Nhưng mà một bác sĩ không thể bỏ rơi bệnh nhân của mình được. Lúc cậu ấy còn ở đây... tổng giám đốc thấy cậu ấy có biểu hiện gì khác lạ hay không vậy?"

[EABO][RyuShioh x KangHeesik] RUN THE RISKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ