CHAP 20

139 20 3
                                    

Cả người của cậu bé lạnh cóng tê tái. Tình trạng hai bàn chân là tệ nhất, chúng rớm máu để lại những chấm đỏ ghê người trên màu tuyết trắng. Bên tai cậu vang lên tiếng gào thét, tiếng súng, cùng tiếng chó sủa đinh tai nhức óc đang đuổi theo ở đằng sau. Chính vì vậy, cậu không được phép dừng lại.

Cậu không muốn số phận của mình do người khác định đoạt. Cậu đã quá chán ghét việc lúc nào cũng phải làm những gì mà người khác muốn.

Bọn chúng muốn cậu ăn, cậu phải ăn.

Bọn chúng muốn cậu ngủ, cậu phải ngủ.

Bọn chúng muốn cậu giết, cậu phải giết.

Cuộc sống mỗi ngày của cậu bé chỉ là một con rối được người khác điều khiển.

Cậu không muốn như vậy. Thế nên cậu đã bỏ trốn.

Số 31 băng qua rừng sâu. Hàng trăm hàng ngàn cành cây khô cắt ngang qua người cậu. Nhưng những vết thương này chẳng là gì cả, cậu bé còn từng phải chịu đựng những vết thương ghê sợ hơn nữa kìa.

Cậu biết nếu cậu dừng lại, hoặc chỉ cần chậm đi một chút thôi, thì đêm nay thân xác cậu sẽ nát bét dưới những hàm răng nhọn của đám chó dữ ở đằng sau mất. Số 31 thà chết cũng phải chết ở nơi mà mình muốn và chết theo cách nó muốn.

"Đứng lại!!! Thằng nhãi kia mày có chạy đằng trời!!!"

"Con mẹ nó đứng lại ngay không thì bọn tao sẽ lột da mày và băm xác cho lũ chó ăn đó!!!"

Số 31 cười mỉm. Cậu đâu dễ dàng bị dọa sợ bởi những câu nói như vậy.

Nhưng dù có cố đến đâu, sức lực của một đứa trẻ cũng không thể nào đọ được với gần chục tên đàn ông cao lớn cùng lũ chó to bự hung dữ. Cậu bé dần nghe thấy tiếng của đám người kia ở gần mình hơn.

Số 31 nhìn lên bầu trời, nó âm u hệt như cuộc đời ngắn ngủi của cậu, bị ruồng rẫy, bị lợi dụng, bị lừa dối...

Cậu cứ chạy mãi về phía trước.

Cậu không biết mình đã chạy trong bao lâu rồi. Khung cảnh tuyết trắng với những cành cây khô héo quen thuộc cứ trải dài như vô tận. Nhưng rồi ở phía trước bỗng xuất hiện thân ảnh của một người khá quen thuộc đối với cậu. Người kia nhìn thấy cậu thì liền xoay người muốn chạy đi.

"Kang Heesik!"

Trên tuyết dần để lại dấu chân to và sâu hơn. Cánh tay vươn về trước cũng không còn là cánh tay gầy yếu nhỏ bé ban đầu nữa.

Chàng cảnh sát vậy mà dám chạy trốn khỏi gã. Gã nào đâu cho phép anh làm việc đó.

Gã nhớ ra rồi, gã là Ryu Shioh. Gã không phải là ai khác. Không phải Kim Sion, cũng không phải số 31.

"Heesik!"

Gã lại một lần nữa gọi tên anh. Tốc độ của chàng cảnh sát cũng chậm lại. Anh cứ quay lại nhìn gã, chạy một đoạn rồi lại nhìn gã như nửa muốn chạy thoát khỏi gã, cũng nửa không muốn phải cách xa gã.

Cuối cùng, chàng cảnh sát đã lựa chọn dừng lại.

Anh ngập ngừng đợi gã chạy đến gần bên mình. Hai tay khẽ run rẩy dang ra mong chờ gã ôm lấy anh.

[EABO][RyuShioh x KangHeesik] RUN THE RISKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ