Chapter 19

18 3 0
                                    

Gaara đang ngồi trên mái nhà của toà tháp Kazekage và nhìn chằm chằm vào mặt trăng tròn sáng rực trên bầu trời đêm. Luồng gió lạnh nhẹ nhàng thổi vào làn da nhợt nhạt của cậu và tất cả đều yên tĩnh ngoại trừ tiếng gió hú nhẹ nhàng. Bây giờ đang là nửa đêm rồi. Mọi cảnh vật xung quanh đều gần như đen tuyền nếu không phải vì ánh sáng mờ ảo phát ra từ mặt trăng. Đối với một sa mạc, thì thời tiết này được coi là hoàn hảo.

Và mọi thứ đều phải trở nên ổn nếu tâm trạng của Gaara đang tốt. Vẻ bề ngoài của cậu có thể trông vẫn lãnh đạm nhưng cậu không biết phải làm gì.

Đã sáu ngày...đã sáu ngày cậu cố gắng để hoàn toàn ngừng nghĩ đến Hinata. Cậu đã hoàn thành thành công những khó khăn như vậy bằng cách đắm mình trong công việc giấy tờ dường như chẳng bao giờ kết thúc. Mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo nếu như cậu không quyết định hít thở chút không khí trong lành và nhìn thấy mặt trăng tròn này. Trong tất cả những đêm cậu có thể lên mái nhà, đó phải là đêm có mặt trăng tròn. Và trong tất cả những điều cậu có thể nhớ, là ký ức khủng khiếp nhất, nó hẳn là những đêm cậu ở với Hinata.
Hinata, Hinata, Hinata

Ngay khi đôi mắt cậu dừng lại ở mặt trăng sáng rực đó, tất cả những kỉ niệm cậu có với hinata tuôn trào ra cùng lúc như nước phun mà cậu chỉ có thể khám phá rất nhiều từ nó. Nó giống như những ngày cấm bản thân mình không được nghĩ về cô ấy đã để lại một hậu quả tồi tệ.

Và bây giờ, khi cậu tiếp tục nhìn lên mặt trăng, cậu không thể không nhớ đến lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau. Đó là lần đầu tiên cô gọi cậu bằng tên.
''Thật đẹp, phải không?'' Hinata đột ngột hỏi cậu.

''Cái gì cơ?''

''Mặt trăng'' cô trả lời. ''Anh không thích nó à?''

''Nếu tôi vẫn còn Shukaku trong người, tôi có thể sẽ không'' cậu đáp. ''Nhưng có lẽ tôi cũng bắt đầu nhìn nó theo cái cách của cô.''

Nhìn ánh trăng, nó ngay lập tức gợi Gaara về Hinata...vì mặt trăng tròn trông rất giống đôi mắt ngọc trai của cô. Chúng sáng rực và lấp lánh khi cô cười. Buổi đêm cũng nhắc cậu về cô. Bầu trời tối giống như mái tóc dài mềm mượt đã phủ xuống lưng cô đầy đẹp đẽ và duyên dáng.

Hinata...
Cậu thực sự nên chấm dứt những cảm xúc nhỏ nhen này. Cậu không thể có cô...cậu không bao giờ có thể.

--------------------------------------
Bực bội là một từ quá thấp để diễn tả tâm trạng mà Sakura đang cảm thấy. Có một giới hạn cho sự cố chấp. Và bốn chàng trai này đang thử độ kiên nhẫn đang ít đi từng giây của cô. Đứng trước mặt cô là những khuôn mặt đang ở mức thách thức tối đa là Naruto, Neji, Kiba, và Shino - mặc dù không hiện rõ lắm trên gương mặt bởi cổ áo cao và chiếc kính râm đó.
Xoa thái dương và nhíu mày biểu lộ sự tức giận, Sakura trao cho họ cái liếc chết chóc. Naruto đã giao cho cô một việc. Ngày hôm qua, cậu cố gắng hỏi cô đến Suna cùng với vài y nhẫn khác. Không may là, cô có một chương trình huấn luyện để quan tâm rồi, cái mà rõ ràng cô đã bảo với cậu ta. Thế nên, thay vào đó, cậu hỏi cô hãy đề xuất ai khác thế chỗ. Không có một y nhẫn nào đủ kinh nghiệm để dẫn đầu một nhóm y nhẫn nghiệp dư hơn Hinata cả. Nhưng chàng trai đồng đội tóc vàng đã nói gì nào? Cậu bảo cô hãy tìm ai đó khác cô ấy. Và tất cả là do cậu ta không muốn rời xa cô ấy. Cô cố gắng hết sức để tìm ra người khác phù hợp cho công việc. Nhưng cô chẳng tìm thấy ai cả.

[Naruto Fanfiction] [Gaahina] I Won't Say I'm In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ