Chapter 22

14 1 0
                                    

Hinata thở dài khi cô tiếp tục nhìn lên bầu trời đầy sao ở Sunagakure qua cửa sổ phòng mình. Cô đã quay trở về phòng và đáng lẽ ra nên chuẩn bị đóng gói đồ đạc cho ngày mai. Nhưng rồi, tâm trí cô lại không thể làm việc. Nó không ngừng nghĩ đến vị Kazekage tóc đỏ người mà cô đã hôn lúc nãy.

Cô đỏ bừng mặt, nhớ lại nụ hôn đó. Trái tim cô hẫng một nhịp, và đưa tay lên chạm môi. Oh, mình đã làm gì thế này? ''Tại sao mình lại hôn anh ta?'' cô thì thầm với bản thân mình. Cô quay đầu và đôi mắt nhìn về phía đồ đạc mình sắp trên sàn nhà. Cô không biết rằng dọn đồ đạc có thể khó khăn đến vậy, nhất là khi bạn không hề muốn rời đi.

Cô thở dài và hướng ánh mắt lại về bầu trời đêm.

Nhưng cô phải đi. Cô cần phải nói chuyện với Naruto về những chuyện đã xảy ra. Cô cần làm sáng tỏ mọi thứ với cậu ấy. Chúng ta chỉ vừa làm lành...và bây giờ một chuyện hiểu lầm khác lại xảy ra.

Hoặc nó có đúng là sự hiểu lầm không?

Cô đưa tay lên ngực và cảm nhận nhịp tim đập mạnh. Cô thực sự cảm thấy thế nào chứ? Naruto là tình yêu đầu tiên của cô và cô đã yêu cầu từ khi họ còn là những đứa trẻ, ngay khi trái tim cô vỡ nát khi thấy cậu ấy và Sakura hôn nhau. Đúng, cô vẫn yêu cậu mặc cho bản thân tự nhủ rằng không còn nữa. Cô vẫn yêu mặc cho việc trở nên ngốc nghếch.

Nhưng rồi Gaara bước vào cuộc đời cô...liệu cô có còn yêu Naruto như xưa không?

Gaara đã thay đổi cô. Trước mặt cậu ấy, cô có thể biểu lộ cảm xúc của mình. Cho đến khi, dần dần, cô lại trở thành bản thân mình một lần nữa. Có thể cười với toàn bộ trái tim mình, có thể mỉm cười, có thể khóc, có thể nói hết lòng bản thân. Cậu ấy đã dạy cô những điều này. Cậu ấy đã dạy cô cảm thấy như được...sống.

Cô nhắm đôi mắt lại. Giờ thì mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Trong suốt thời gian, cô đã chối bỏ mọi thứ. Cô biết, tất cả, những gì cô cảm thấy về Gaara nhưng chỉ cảm thấy sợ hãi để thừa nhận nó, sợ hãi sẽ bị tan vỡ một lần nữa. Cô thầm cười với vẻ đăm chiêu. ''Mình thật ích kỷ. Trong suốt thời gian qua mình đã luôn nghĩ bản thân là đáng thương nhất.'' Cô cúi đầu. ''Mình chắc chắn trông rất xấu xí bây giờ rồi.''

Cô hít sâu, cảm nhận không khí ở Suna. Cô đã bắt đầu thích ngôi làng này, có lẽ bởi vì người dân của nó. Cô không muốn rời đi, nhưng cô phải thế thôi. Và ngay lúc này, cô biết chính xác tại sao cô phải rời đi. Không phải xin lỗi Naruto vì chuyện hiểu lầm, nhưng xin lỗi cậu ấy vì cơn đau lòng mà đã gây ra cho cậu.

Đây là lúc để làm mọi thứ rõ ràng, một lần và mãi mãi. Chính là lúc cô tháo bỏ xiềng xích đã bó buộc mình đi. Đây là lúc để thú nhận với bản thân và mọi người về việc cô thực sự cảm thấy thế nào.

------------------------------------

Hinata mở đôi mắt rồi đóng lại ngay lập tức vì những ánh nắng mặt trời. Đã là buổi sáng rồi và cô không ngủ đủ giấc. Cô đã suy nghĩ khá nhiều vào tối qua và ngay cả trà thảo mộc Gaara pha cho cũng không có tác dụng mấy. Sau khi kéo dãn chân tay, Hinata chậm rãi ngồi dậy khỏi giường. Đôi mắt cô nhìn chiếc túi ở dưới chân giường. Điều tốt là cô đã dọn dẹp và đóng gói xong mọi thứ rồi. Nếu như cô chưa làm, cô hẳn sẽ trở nên hoảng loạn lúc này.

[Naruto Fanfiction] [Gaahina] I Won't Say I'm In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ