Champion.

1K 74 7
                                    

[Đương kim vô địch MSI Jeong - Chovy - Jihoon x Đội trưởng đội duy nhất đánh bại GenG LCK xuân 2024 Kim - Deft - Hyukkyu]
__________
Kết thúc một mùa giải MSI thành công, Jihoon theo mẹ Jeong về nhà để được nuôi cơm 2 ngày. Con mèo bự sau khi ăn uống no đủ thì rục rịch nhớ bạn trai chịu không nổi, lập tức xách mông qua nhà người ta làm ổ trước khi giải mùa Hè bắt đầu.
.
"Hyuk.Kyu.Kim, anh lại lén bỏ bữa lúc em không có nhà đấy à?" Jihoon cau mày khi thấy ba, bốn vỏ cốc Gongcha rỗng la liệt trên bàn máy tính cùng mớ đồ ăn vặt đủ loại.
"Không lén. Anh uống công khai mà." Không ai thấy đâu có nghĩa có nghĩa là lén lút.
"Anh còn mạnh miệng chối nữa?" Jihoon thò tay, nhéo vào cái eo mỏng dính nuôi mãi chẳng có thêm mấy lạng thịt của anh. Cái người hư đốn này, chỉ cần không ai để mắt là sẽ lại lập tức bỏ bê bản thân.
Chỗ nhạy cảm đột nhiên bị người ta không nhẹ cũng chẳng nặng ngắt một cái khiến anh giật bắn người, cong eo né tránh.

"Em định xử anh thật à?"

"Anh nói xem."

Thói xấu bỏ bữa mỗi khi tâm trạng không tốt của anh đã hình thành rất lâu từ khi bắt đầu con đường game thủ chuyên nghiệp. Liều mạng lao đầu vào tập luyện là cách duy nhất khiến anh vơi đi cảm giác tồi tệ sau mỗi ván thua bạc nhược. Khẩu vị ăn uống cũng chẳng còn, những lúc như vậy, nạp đường vào cơ thể trái lại khiến tâm trạng đang tuột dốc không phanh được kéo lên một chút.
Kiểu sinh hoạt rách nát này cứ thế được anh duy trì một cách vô thức suốt bao năm. Cho tới một ngày, thân thể bằng da bằng thịt của anh chẳng thể chịu được nữa mà ngã xuống.
Sau lần anh ngất xỉu trong nhà vệ sinh rồi được Jihoon tìm thấy, đứa nhóc này bắt đầu quản chế việc ăn uống của anh. Nào là không cho bỏ bữa, không được kén ăn. Những lúc biết tâm trạng anh không tốt, cậu cũng sẽ tìm cớ nhắn tin gạ anh mua đồ về ăn chung cùng những đồng đội khác.
Xét cho cùng, vẫn là bạn trai nhỏ quan tâm anh nhất. Đây cũng là nguyên nhân mặc dù đôi khi cảm thấy phiền phức nhưng Kim Hyukkyu vẫn rất tận hưởng chuyện bị một người kém mình năm tuổi cằn nhằn như bà cô già khó tính.
"Anh sai rồi."
Tay anh nhẹ nhàng mát-xa da đầu, chà xát những lọn tóc xoăn ướt nhẹp của cậu bằng chiếc khăn cotton trắng. Nhè nhẹ dỗ dành con mèo bự đang có chút không vui.
"Hừm, lần sau em sẽ lại nhờ mẹ làm đồ ăn nhẹ gửi đến ký túc xá cho anh." Cậu thanh niên miệng thì cằn nhằn nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ đau lòng.
"Ừm ừm"
"Anh có biết em đã nhớ anh tới mức phát sốt đấy, còn anh chẳng nhớ em gì cả." Cậu ủi đầu vào tay anh, cố tỏ ra đáng thương hết mức có thể.
"Siwoo kể em ấy cũng bị ốm nặng. Em lây cho em ấy à?" Anh lơ đễnh đáp, tiếp tục lùa tay qua làm tơi mái tóc đã khô được sáu, bảy phần.
"Ai mới là bạn trai anh vậy? Siwoo-hyung à?" Jihoon phồng má dãy nảy lên dương nanh múa vuốt như bị đạp phải đuôi. Cậu không thích anh cứ nhắc tới người con trai khác trước mặt cậu chút nào. Là Siu-hyung thì lại càng không được.

Cảm thấy chút có lỗi với người đang rúc trong ngực mình hết gặm gặm rồi cắn cắn như chú cún nhỏ, Hyukkyu cúi người hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
"Nếu nhớ em mà ốm, không phải anh sẽ hẹo mất sao. Giảm cho anh một chút nhé?". Tay anh vòng lên, bao lấy tấm lưng vừa dày vừa rộng của cậu, chậm rãi vuốt ve đứa trẻ to xác trong lòng.
Anh biết người này đã luôn phải chịu rất nhiều áp lực. Vì cậu là Jeong - Chovy - Jihoon, người chơi đường giữa được đánh giá có phong độ cao nhất hiện tại. Một bên bị ném lên bàn cân với Quỷ vương bất tử, một bên bất đắc dĩ để những kẻ chỉ chực chờ cậu sa chân mà xâu xé. Đứa trẻ kiên cường này chỉ có thể vào những lúc bên anh mới dám trộm phơi bày phần yếu ớt, dễ thương tổn nhất của bản thân. Đòi hỏi được anh vỗ về, được anh thương xót.
"Anh xem hết các trận của em mà. Ngầu lắm. Cũng rất đẹp trai."
Khoé miệng của Jeong Jihoon bắt đầu vểnh tít lên trời.
"Tất nhiên rồi. Tiếc là anh không được trực tiếp xem em chơi. Anh mà thấy chắc chắn sẽ phải mê em liền."
Hyukkyu phì cười "Ò, tiếc ghê."
"Vậy phần thưởng của em đâu?" Giọng điệu Jihoon bỗng trở nên quái quái, tay chân cũng bắt đầu không an phận mà quấn lên người anh, trở người đè anh xuống giường. Bầu không khí vốn dĩ vẫn đang ngọt ngào ấm áp bỗng trở nên có phần ám muội.
Hyukkyu bị ép nằm dưới thân người ta, hai tay bị tóm lấy, anh theo bản năng nuốt nước miếng một cái, ngoài mặt lại vẫn giả vờ bình tĩnh, ngước mắt nhìn cậu: "Jihoonie mạnh nhất, jjang jjang."
Cậu đớ ra một lúc vì câu trả lời có bắn đại bác cũng chẳng liên quan của anh, rồi lập tức bật cười thành tiếng bởi cách đánh trống lảng vụng về tới đáng yêu này.
"Vậy kẻ mạnh phải ăn hiếp kẻ yếu thôi".
Jihoon cọ lên má anh, vươn lưỡi liếm nhẹ lên thuỳ tai đang ửng hồng.
Khiêu khích ướt át bất chợt khiến da đầu anh run lên, vô thức kêu "ư" một tiếng đầy thoả mãn. Âm thanh nũng nịu như móng vuốt nhỏ gãi thẳng vào trái tim đang rạo rực của cậu. Jihoon vội vã vuốt ve da thịt mềm mại dọc sống lưng, mơn trớn hai bắp chân non mịn rồi dừng lại ở nơi cậu thích nhất. Hai tay Jihoon mặc sức vân vê nhào nặn cặp mông vểnh cao căng mẩy của anh, miệng cũng không rảnh rỗi mà cuốn lấy đôi môi của đối phương. Răng môi ướt át quấn quýt vào nhau cho tới khi họ tách rời, hơi thở cả hai đều có phần gấp gáp.
Hyukkyu nhìn sâu vào đáy mắt cậu, gương mặt đỏ hồng mang chút ngập ngừng, ghé sát vào bên mặt Jihoon, áp một nụ hôn dịu dàng lên khoé môi cậu, thấp giọng: "Vậy như này được không?"
Những ngón tay mảnh khảnh cùng lúc bao lấy vật bên trong đũng quần đang phồng lên của cậu, chậm rãi xoa nắn, kích thích.
Đầu Jihoon nóng lên. Có chút nghẹn lời. Hơi thở dần trở nên nặng nề, âm thanh khàn khàn rỉ vào tai anh:
"Hình như bắt nhầm phải hồ ly rồi, xương cốt của em sắp nhũn ra mất"
"Chỗ này vẫn cứng mà" nói đoạn, anh vùi đầu vào ngực cậu, chỉ để lộ ra hai thuỳ tai ngượng ngùng như sắp nhỏ máu.
Cậu nhìn sâu vào dáng vẻ e thẹn của người kia, có thể dễ dàng cảm nhận được cơ bắp anh đang căng thẳng vô cùng, động tác tay di chuyển có phần trúc trắc nhưng không hề ngừng lại, vẫn cực kỳ cẩn thận vuốt ve dọc thân dương vật đỏ thẫm có phần dữ tợn của người yêu. Nhiệt độ nóng hổi toả ra từ bộ vị ngập tràn mùi vị nam tính, cương cứng thi thoảng nảy lên trong tay anh.
Lớp mồ hôi mỏng vì kích tình phủ khắp cơ thể, khắc hoạ từng đường nét cơ bắp gợi cảm tố cáo chủ nhân nó đang cố gồng mình, kìm hãm thú tính thèm muốn lao vào ngấu nghiến anh.
"Đủ rồi, em muốn tiến vào" Jihoon mất kiên nhẫn, với tay lấy chai dầu bôi trơn đặt ở tủ đầu giường.
"Không cần, có thể cứ thế cho vào.."
Hyukkyu ngập ngừng tự tách hai chân ra, kéo tay Jihoon, dẫn dụ cậu xuống phía dưới. Cửa huyệt hồng nhạt mấp máy đẩy ra một chút chất lỏng trong suốt, rõ ràng là đã được nới lỏng từ trước đó.
Thanh niên nghẹn họng. Vụ đòi thưởng cậu vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc anh, nhưng không ngờ người này lại thực sự chuẩn bị bất ngờ cho cậu.
Bộ phận riêng tư bị người yêu nhìn chằm chằm khiến Hyukkyu cảm thấy xấu hổ, nhưng kích thích đan xen cũng khiến cơ thể anh mẫn cảm hơn.
Nâng chân anh gập cao tới tận ngực, phơi bày mọi thứ trước mắt mình, Jihoon đẩy một cái, dương vật thô dài đâm vào tới tận gốc. Ngay sau đó là từng nhịp đong đưa có phần hung bạo, vòng eo săn chắc không ngừng va chạm. Hậu huyệt đã lâu không bị ai tiến vào lại phải liên tục chịu đựng kích thích, quy đầu nóng rẫy cũng hết lần này đến lần khác nghiền ép lên điểm mẫn cảm. Khoái cảm kịch liệt đến mức khiến anh chảy nước mắt.
Âm thanh nhem nhép vang lên, dịch ruột non cùng gel bôi trơn ở chỗ tiếp hợp của hai người bị ép tràn ra, ướt đẫm một mảng ga giường.
"Em phải đụ chết anh mới được, đồ lẳng lơ dâm đãng này."
Bàn tay to lớn siết lấy eo anh, vật đang nhồi chặt bên trong hậu huyệt cũng phình lớn thêm một vòng rồi phun từng đợt chất lỏng vào bên trong.
Hyukkyu khẽ phát run, khoái cảm sau khi phóng thích khiến cơ thể anh không còn nghe theo khống chế của bản thân. Xuội lơ nằm trong vòng tay của cậu. Hai lồng ngực dính dấp mồ hôi thân mật dán chặt vào nhau không một kẽ hở, liên tục phập phồng.
Jihoon lại hôn anh, lần này dịu dàng hơn rất nhiều.
"Không biết nữa, em chắc chắn mình là mid-laner sướng nhất thế giới."
__________
Note: Chap này mình viết vội, chưa có check lại kỹ càng. Chỉ muốn đăng lên để bế các fan đang rách sau tuần vừa rồi. Có gì sẽ chỉnh sửa lại thêm sau nha.

Chodeft | Tuyển tập sếch nhân văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ