Chương 1: Gặp gỡ tại Adore

156 19 0
                                    

Tháng 12, Seoul.

Hãng thời trang Adore vào những ngày cuối năm chứng kiến sự gia tăng đông đảo về số lượng khách hàng, có lẽ thời điểm cận kề năm mới này đối với đại đa số người dân thủ đô đều là một dịp lý tưởng để vung chi mạnh tay vào công cuộc mua sắm, trang hoàng. Nhờ vậy, doanh số bán hàng của hãng cũng từ đó mà tăng trưởng ngoạn mục, khiến cho người sáng lập kiêm chủ sở hữu duy nhất là tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cửa hàng của tôi tính đến nay cũng đã thành lập được hai năm bốn tháng, một tuổi đời không ngắn không dài, tuy không có quá nhiều tiếng tăm trong giới nhưng so với mặt bằng chung có thể nói là phát triển ổn định. Bae Ami tôi ban đầu quyết định khởi nghiệp không phải vì đam mê sâu sắc, cũng chẳng phải vì hoài bão lớn lao nào đó. Adore ra đời đơn giản chỉ vì tôi đã trượt liên tiếp 7 kỳ phỏng vấn ở các tập đoàn thời trang lớn nhỏ. Khi đó với mức lương bèo bọt của trợ giảng tại đại học K, tôi tất nhiên không thể trụ nổi ở Seoul phồn hoa này quá ba tháng.

Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn là trợ giảng đại học, nhưng cuộc sống đã khấm khá hơn phần nào nhờ vào việc kinh doanh ở Adore. Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Giáng Sinh, cho nên tôi cần dồn hết tâm huyết vào phát triển cửa hàng, bởi đây là mùa bội thu nhất của năm. Tài chính nửa đầu năm sau của tôi là dư dả hay bế tắc, gia đình tôi ở quê có đủ ăn đủ mặc hay không, tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào giai đoạn vàng như thế này.

Từ lúc trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã có mặt ở cửa hàng để kiểm kê đồ đạc trong kho, quét dọn qua loa, sẵn tiện thống kê lại doanh thu của tháng trước, chỉ có mấy đầu việc lặt vặt nhưng khi ngẩng đầu lên thì đồng hồ đã điểm đến giờ mở cửa.

Vì ngân sách hạn hẹp, tôi chỉ có thể thuê một nhân viên phụ giúp. Cô bé đó tên Bomi, vẫn đang là sinh viên năm hai, gia cảnh cũng không khá giả gì nên mới tìm đến cửa hàng như lỗ mũi của tôi mà xin việc. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng Bomi lại rất nhiệt tình và nghiêm túc. Từ khi bắt đầu làm việc ở đây, hầu như con bé chỉ có về muộn giờ, chứ không bao giờ trễ nải giờ vào làm dù chỉ 1 phút.

Đồng hồ vừa chỉ qua con số 10, lập tức đã có một dáng hình nhỏ nhắn, lăn tăn xuất hiện trước tầm mắt tôi.

"Chị Ami, hôm nay chị đến sớm thế ạ? Chị đã ăn sáng chưa?" - Bomi như thường lệ vẫn mang đầy năng lượng, vừa bước vào cửa hàng đã lập tức líu lo bên tai tôi.

"Ừ, chị sợ hôm nay khách đông sẽ cực em, cố tình đến sớm chút giải quyết mấy việc đơn giản, đỡ việc nào hay việc đó"

Chào hỏi thêm được vài câu, Bomi lôi chiếc sandwich từ trong balo ra, nhanh nhẹn tháo bỏ lớp giấy bên ngoài rồi cắn lấy một miếng ngon lành, vừa nhai vừa tiếp lời tôi: "Hôm nay chị có lịch giảng ở trường không? Nếu có thì chị chuẩn bị đi đi, một mình em lo việc cửa hàng được rồi."

"Có, nửa tiếng nữa chị đi" - tôi vẫn cặm cụi ghi chép, tính toán những mục thu chi cuối cùng.

"Ở trường chị có thầy giáo hay anh sinh viên nào tuổi trẻ tài cao, nhan sắc lại như nam thần không? Nghe bảo con trai học kiến trúc ở trường K ngầu dữ dội lắm" - con bé chưa kịp ăn hết cái sandwich lại bắt đầu liếng thoắng với tôi về những điều ngớ ngẩn, nó luôn hứng thú về đại học K, chỉ vì lời đồn muôn đời rằng con trai học kiến trúc ở trường đó ngoài nhan sắc thượng thừa ra thì vừa giàu vừa giỏi.

전정국 | 10,000 meters: Bứt tốc về phía emWhere stories live. Discover now