Chương 2: Bài đăng tai hại

62 11 4
                                    

"Lily, xảy ra chuyện gì?"

Jeon Jungkook hướng mắt về phía cô gái, cất lên chất giọng trầm ổn nhưng vẫn đủ mị lực có thể làm đổ gục bất kỳ trái tim thiếu nữ nào.

Nhưng có vẻ mộng không thành thì tóc đã bạc, từ cách hắn xưng hô qua câu nói vừa rồi, thêm cùng với thanh âm tràn ngập sự dịu dàng, có thể đoán được người con gái tên Lily đó chín mươi chín phần trăm là người yêu của Jeon Jungkook. Y hệt như câu tôi nói với Bomi lúc sáng, trong đời chúng ta đa phần đều gặp người không có nhan sắc, nếu có nhan sắc thì chắc chắn là hoa đã có chủ.

Lily vừa nhìn thấy Jeon Jungkook thì như cá gặp nước, cô nàng đon đả chạy đến chỗ hắn, khi bước qua tôi còn không quên thả một ánh lườm sắc lẹm, sau đó dùng chất giọng uỷ khuất mà than thở: "Em muốn trả váy và họ phải hoàn tiền cho em, từ ban đầu em đã trao đổi rất nhẹ nhàng, nhưng họ ỷ đông hiếp yếu!"

Nghe xong, tôi suýt thì bật cười thành tiếng, tự hỏi trên đời này sao lại có kiểu người trơ tráo như vậy, mặt mũi rất xinh đẹp nhưng phát ngôn theo kiểu ngậm máu phun người. Bởi người xưa thường có câu "Cái nết đánh chết cái đẹp" quả không lệch đi đâu được.

Jeon Jungkook trầm ngâm một lúc thì cũng hiểu được phần nào câu chuyện, sắc mặt hắn vẫn bình thản, tay đút túi quần, như thể đã quá quen thuộc với những câu chuyện như thế này.

"Em ra ngoài xe chờ anh, đừng làm loạn ở chỗ người ta, rất khó coi"

"Jungkook à...em..." - Lily nhún vai, lay nhẹ cánh tay hắn như muốn biểu tình phản đối.

Jeon Jungkook hơi nhướng mày, rồi lại ghé sát vào tai cô nàng thì thầm điều gì đó. Tôi quay mặt đi để tránh chứng kiến khung cảnh một chàng một thiếp tình tình cảm cảm. Khoảng một phút, chẳng biết nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người là gì nhưng sau khi hắn dứt câu, tôi đã thấy Lily ngoan ngoãn rời khỏi Adore, tuy rằng nét mặt cơ hồ vẫn còn chút ấm ức.

Cửa đã được đóng, cả tôi và Jeon Jungkook đều dõi theo cho đến khi Lily đã thật sự bước vào trong xe, rồi mới quay lại đối diện với nhau. Trong một lúc cũng chưa biết phải mở lời như thế nào, về cơ bản đẩy được cô ả Lily đó ra khỏi cửa hàng thì mọi vấn đề đều được giải quyết. Điều làm tôi không hiểu là tại sao Jeon Jungkook vẫn còn ở đây, hắn muốn thay trời hành đạo, giúp Lily trả lại chiếc váy hay sao?

"Trán cô bị trầy rồi"

Hắn dứt lời, tôi mới để ý đến cái trán của mình đang từ từ sưng tấy lên, vô thức đưa tay chạm vào, tôi hiển nhiên còn cảm nhận được độ nhám của vết trầy, xui xẻo không chỗ tả!

"Không sao đâu! Nhưng tôi vẫn phải nhắc lại, chiếc váy này không thể hoàn trả, nếu anh vẫn còn ý định đó thì xin lỗi, chúng tôi sẽ từ chối đến cùng"

"Ai nói với cô là tôi muốn trả váy?

Tôi có hơi ấp úng khi bị Jeon Jungkook hỏi vặn ngược, liền trả lời một cách đầy chống chế: "Vậy anh còn ở đây, không biết là còn vấn đề nào khác không?"

"Tôi muốn đền bù, vì Lily đã làm cô bị thương" - nói rồi, hắn lôi một xấp tiền từ trong túi, không dày không mỏng, cũng chẳng hề đếm lại mà đưa thẳng cho tôi.

전정국 | 10,000 meters: Bứt tốc về phía emWhere stories live. Discover now