Chương 1: Cơm trộn lá húng quế

480 73 5
                                    

Rau xanh ở Pháp thật sự là một loại thực phẩm xa xỉ.

Fourth không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu em cảm thán về điều này trong suốt 4 năm sống ở Chamonix.

Thị trường trái cây và rau quả ở Pháp rất lớn. Dĩ nhiên rồi, các nhà xuất khẩu mặt hàng tươi sống sẽ không bỏ qua một thị trường có dân số lớn thứ hai tại Châu Âu, béo bở thế cơ mà.

Chợ tươi sống buổi sáng sớm đông nghịt người, chen bên phải một chút, lách bên trái một chút. Dù chốc chốc bị vướng người khác sẽ phải buông tay người phía sau ra, nhưng em cũng sẽ rất nhanh chóng tìm nắm lại ngay.

"Gemma, ở đây không có húng quế rồi, có lẽ chúng ta nên quay lại khu chợ Châu Á ban nãy, ở đó bán nhiều đồ rẻ hơn, còn có món Pad Thái không cay, nhỉ– Gemma?"

Fourth vừa ngó nghiêng các sạp hàng, vừa với tay về phía sau, nhưng mãi một lúc mà không nhận được cái nắm tay nào mới hốt hoảng phát hiện ra Gemma đã biến mất.

Giỏ táo đỏ mọng trên tay rơi bịch xuống đất, lăn lóc mỗi quả một nơi.

Đầu ngón tay tê dại, cánh tay em run lên. Tin tức tố mùi linh lan nhàn nhạt bị kích động, len lỏi qua tóc gáy toả ra gắt mũi.

Mặc kệ tiếng phàn nàn của mọi người xung quanh, em chỉ có thể vừa chen vừa đẩy trong đám đông, vừa liên tục lẩm bẩm, vừa lớn tiếng gọi "Gemma, con đâu rồi, Gemma?!".

Những người phàn nàn kia làm gì còn tâm trí để ý được sắc mặt em đã trắng bệch ra sao, hơi thở nặng nhọc đến mức nào, càng không thể nghe thấy nhịp tim nhanh đến đáng sợ.

Dường như nó không đơn giản chỉ là phản ứng lo lắng của một người bình thường.

"Ba! Con ở đây! Ở đây này!"

Giữa những tạp âm đầy hỗn độn của khu chợ, Fourth vẫn nghe thấy rõ mồn một âm thanh trong trẻo của con bé. Là ngoại lệ duy nhất, là viên đá quý báu trong tim em.

"Gemma!" - Fourth như vừa vớ được chiếc phao cứu sinh, vội vã chạy về phía giọng nói.

Phía xa xa là một đứa trẻ xinh xắn với mái tóc dài được buộc cao, chiếc bờm mèo con trên đầu có hơi lệch một chút, chắc là do mải nghiêng đầu gặm củ cà rốt trên tay. Con bé mặc một chiếc đầm trắng có hoạ tiết vịt con rất đáng yêu, chỉ là chiếc áo phao dày cộm đã che mất chú vịt này. Mắt con bé sáng lấp lánh, đang vẫy vẫy tay về phía trước.

"Ở đây ở đây, ba ơi, sao ba đi chậm thế? Ơ–"

Fourth vừa chạy đến nơi đã nhào đến ôm chầm lấy đứa nhỏ, làm con bé muốn ngã nhào về sau.

Dù rất ngạc nhiên và khó hiểu nhưng con bé cảm nhận được bờ vai run rẩy của Fourth, tin tức tố cũng rất nhạy cảm và hoảng loạn. Thế là nó bèn bỏ củ cà rốt đang cắn dở xuống, dùng bàn tay trắng nõn mềm mại xoa lên vai ba.

"Ba ơi, ba đừng sợ ná."

Qua một lúc, phải rất lâu đấy, chắc là phải bằng thời gian bé nhai xong 3 miếng cà rốt nhỏ, ba Fourth mới chầm chậm buông con bé ra.

Ba cau mày, mắt ba đỏ hoe và ướt át như chú thỏ mà bác Jim hàng xóm nuôi vậy.

"Ba ơi, thật ra.. ba là con thỏ hỏ?"

GeminiFourth | Trà linh lanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ