Chương 2

169 33 2
                                    

Hắc long búng ngón tay và mọi thứ trở lại sạch sẽ.
Sắc mặt của tiểu ngốc dần dần nhạt đi.
Nguyễn Lan Chúc hài lòng nằm trên giường.
Hai mắt tiểu ngốc hơi sưng lên, Nguyễn Lan Chúc cẩn thận xem xét xem có nên giúp cậu khôi phục hay không.
Nhưng nó thực sự rất đẹp.
"Tôi, giao dịch của chúng ta... coi như là thành công rồi... đúng không?" cậu rụt rè hỏi.
Giao dịch? Đó là cái gì...chưa từng nghe qua...
"Ngươi..." Quên đi, coi nó nuôi thú cưng đi. "Ngươi muốn gì?"
"Anh phải bảo vệ tôi và ngài Xiao."
Bảo vệ, Hắc Long lười biếng liếc mắt nhìn, một con bướm nhỏ màu đen đậu trên xương quai xanh của Lăng Cửu Thời.
Lăng Cửu Thời đặt con gấu nhỏ sang một bên rồi dùng tay chạm vào nó một cách thần kỳ.
Tiểu ngốc im lặng, giống như đang nuôi một tiểu tinh linh dễ thương và trầm tính vậy.
Vốn dĩ hắc long rất thích sự yên tĩnh, nhưng bây giờ
Tại sao lại không nói gì?
"Gấu nhỏ của ngươi." Hắc Long ngữ khí không tốt, cũng may Lăng Cửu Thời nghe không hiểu "Sao ngươi lại gọi là ngài Xiao?"
Tiểu ngốc trở nên sôi nổi hơn khi nhắc đến điều gì đó quen thuộc.
Cậu dịu dàng nhìn vào con gấu nhỏ, cẩn thận xoa xoa tay lên.
"Người ta nói rằng nếu bạn thực sự không biết cách nghĩ ra một cái tên hay,"
"Bạn có thể tách bính âm của một từ." Cậu thở phào một hơi rồi tiếp tục nói.
"Ngài Xiao là một chú gấu nhỏ"
"Đem, đem tách chữ nhỏ ra là xi áo," cậu quay người lại và nghiêm túc giới thiệu với Nguyễn Lan Chúc.
"Tên đầy đủ của ngài ấy là Xiao Bear."
"Bởi vì thích cho nên muốn tôn trọng."
"Ngài, chính là thích và tôn trọng."
"Vì vậy tôi đã gọi ngài ấy là ngài Xiao"
Lăng Cửu Thời rất hài lòng vì mình nói trôi chảy, lặng lẽ gật đầu khen ngợi bản thân.

Ấu trĩ...

Nguyễn Lan Chúc trừng mắt nhìn con gấu. Nó thực sự rất xấu xí.
"Tại sao ngươi lại muốn ta bảo vệ ngươi?"
Rất dễ dàng đoán được tâm tình của Lăng Cửu Thời, hết thảy đều lộ ra trên mặt, ra vẻ thất vọng cùng bối rối.
"Họ, họ nói tôi, nói tôi bị mất trí nhớ, họ nói tôi không thông minh"
"Nói tôi là tiểu cô nương"
Cậu nghiêm túc lắc đầu
"Nhưng tôi không phải người mất trí, tôi, tôi chỉ là có chút không thông minh thôi"
"Tôi cũng không phải là một tiểu cô nương"
"Tôi, tôi giải thích với họ, nhưng họ lại tức giận."
"Sẽ đánh tôi, sẽ mắng tôi"
Hắc long không thể hiểu được, nếu trong long tộc, ai dám phạm tội sẽ phải chết.
Nguyễn Lan Chúc có chút chán ghét
"Đồ ngốc" giọng hắn nhẹ nhàng.
"Tôi không phải..."
Cậu không phản bác lại hắn, chỉ im lặng khóc, ôm lấy con gấu nhỏ của mình, nhìn hắn một cách đáng thương, khiến hắn cảm thấy tim có chút nhói.
Chết tiệt, giết tôi đi
Nguyễn Lan Chúc cau mày, nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Cái này...ta..."
Đôi mắt của Lăng Cửu Thời vẫn tràn ngập nước mắt, sự chú ý của cậu đã hoàn toàn bị chuyển hướng.
"Ngươi thích Xi..ao...ngươi tôn trọng , thứ xấu xí này...con gấu này"
Khó đọc thật đấy
"Còn ta, gọi ta là ngài"
"KHÔNG"
Cậu còn nói cậu không phải kẻ ngốc, có biết bao nhiêu người muốn gặp ta không?
"Tôi không biết anh" Lăng Cửu Thời ánh mắt quét qua rồi nhanh chóng rời đi
"Nguyễn Lan Chúc"
"Nguyễn...Nguyễn"
"Nguyễn Lan Chúc" hắc long kiên nhẫn lặp lại
"Nguyễn Lan... Nguyễn Lan"
"Lan Chúc" Hắc long lông mày lại run lên
"Nguyễn Lan Chúc"
Tốt, hiểu rồi.
Nguyễn Lan Chúc đang đợi cậu gọi hắn là ngài, liền thấy cậu yên lặng đọc lại mấy lần.
"Tôi nhớ rồi"
Sau đó lại quay qua chơi với gấu
Hắc long vỗ trán tức giận
Quên đi, tại sao lại nổi giận với một tên ngốc chứ?
Lăng Cửu Thời cảm thấy có chút lạnh, liền cẩn thận kéo chăn qua.
Lão long cuối cùng cũng ý thức được rằng vật nhỏ này chỉ có một chiếc quần short rộng khi xông vào.
Vẫy tay một cái
Quần áo đẹp chớp mắt đã được thay.
Lăng Cửu Thời kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Chiếc áo sơ mi trắng theo phong cách hoàng gia khiến cậu toát lên vẻ thanh thuần vốn có, cổ áo hơi hé mở để lộ xương quai xanh, gắn thêm một con bướm nhỏ màu đen.
Vòng eo hiện rõ mồn một.
Hắc Long vẫn còn có thể nhớ lại cảm giác ôm lấy vòng eo đó.
Tại sao long tộc không nói với hắn rằng con người có thể đẹp đến thế?
Ánh vàng trong con ngươi dần dần hiện rõ, Lăng Cửu Thời lại bị ném lên giường.
"Ugh!! Không được..."
Không được cái rắm, lão tử vẫn chưa làm gì ngươi đâu.
Những lời còn chưa nói ra đều bị môi hắn chặn lại, mọi thanh âm đều bị bao phủ bởi tiếng va chạm giữa môi và răng

--------------------------------------

Một sợi dây nhỏ màu đỏ có gắn một chiếc chuông nhỏ được buộc vào cổ chân mảnh mai.
Hắc long giả vờ lạnh lùng
"Thứ này sẽ tùy theo tâm tình của ngươi mà phản ứng, nếu có người muốn hại ngươi, người đó sẽ bị phế."
Lăng Cửu Thời cẩn thận chạm vào chuông, lo lắng hỏi.
"Vậy tôi có làm người khác tổn thương không?"
Cái gì? Nguyễn Lan Chúc nghi ngờ nhìn sang
"Bị tổn thương rất đau."
Góc nghiêng đó thật thanh tú và xinh đẹp
"Tôi không muốn bất cứ ai bị tổn thương vì tôi."
Đôi mắt đó nhìn sang, như chứa đầy làn nước trong vắt, phản chiếu những vì sao.
Banh banh banh... (Này bị quỷ tình iu nhập rùi nè)
"Sẽ không..." Hắn cúi xuống hôn lên khuôn mặt đó.
Lăng Cửu Thời nhìn thấy một tia sáng hiện lên trong mắt hắn
Con gấu nhỏ bất ngờ bị che trước mặt Nguyễn Lan Chúc.
Chiếc mũi nhựa của nó khiến Nguyễn Lan Chúc bị đau.
"Tôi không muốn nữa." Lăng Cửu Thời cau mày, bảo vệ chính mình, đưa gấu nhỏ xông tới. "Anh, anh đừng làm thế"
Được thôi...
Nhân loại thật yếu đuối...
Lão long liếm môi ,nhìn chằm chằm vào vật sỡ hữu của mình.

[LAN CỬU] [TRANS] HẮC LONG VÀ TIỂU NGỐC TỬ CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ