"Chính vì thế nên ngài nhận định có người sẽ thật sự ra tay trong đêm hôm ấy?"
"Đúng vậy, để bảo vệ cho sự an nguy của ngài Nam tước, rất hân hạnh khi được hợp tác cùng các vị."
"Tôi hiểu rồi, vinh dự cho tôi khi được đón tiếp ngài."
Buổi bàn bạc với thư ký riêng của quý ngài Nam tước kết thúc trong vòng một giờ đồng hồ. Tác phong làm việc của gia tộc lớn rất nhanh gọn, điều gì muốn truyền tải đã nói hết một lượt, không một chút dư thừa nào. Ngay cả biểu hiện trên khuôn mặt cũng không để lộ quá nhiều, trong suốt khoảng thời gian nói chuyện, Kim Gyuvin đã thử âm thầm dò xét người thư ký, nhưng kết cục không thành.
Nếu muốn biết tính cách một ai đó trong giới thượng lưu, quan sát những người phục vụ thân cận là rõ ràng nhất. Qua cuộc gặp mặt vừa rồi, Kim Gyuvin lặng lẽ tự có cho mình những cái nhìn đầu tiên về vị Nam tước kia.
Đợi đến khi chiếc xe lăn bánh khuất khỏi tầm mắt, Kim Gyuvin lúc này mới thở ra một hơi, thoải mái đóng sầm cửa lại rồi thả người xuống băng ghế dài trong văn phòng.
"Là ai ban đầu quyết định từ chối phi vụ này vậy?"
Kum Junhyeon ngồi đối diện lên tiếng, vẻ mặt không mấy bất ngờ với lựa chọn của Kim Gyuvin. Thực chất ngày hôm trước cậu còn chẳng động đến bút để viết thư hồi âm theo lời người kia. Kum Junhyeon biết rõ, Kim Gyuvin nhất định sẽ thay đổi vào ngày tiếp theo.
"Vì em trai của tôi thôi."
Kim Gyuvin nói, cánh tay vắt hờ ngang trán, hai mắt nhắm nhẹ như sắp chìm vào giấc ngủ.
Lý do Kim Gyuvin đổi ý chấp nhận ủy thác này, tất cả đều vì số tiền thưởng hậu hĩnh kèm theo. Nếu ba người bọn họ thực hiện thành công, tháng tiếp theo không phải lo nghĩ quá nhiều đến chuyện nên chi tiêu như thế nào cho hợp lý nữa.
Kim Gyuvin có một cậu em trai, cả Kum Junhyeon và Park Gunwook đều biết điều này. Tuy nhiên cả hai không hỏi sâu quá nhiều vào chuyện riêng của Kim Gyuvin. Việc chỉ có hai người sống cùng nhau tại căn hộ cho thuê thuộc khu Leraton, nơi vốn dành cho những người có mức thu thập tạm ổn, hoặc sinh viên cần ứng trước tiền nhà. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến ai nấy đều hiểu hoàn cảnh của người trong cuộc.
"Nhưng mà, anh có định báo cáo chuyện này với cấp trên không?"
Park Gunwook chợt hỏi, Kim Gyuvin theo đó lập tức nhớ ra gì đó, hắn liền ngồi bật dậy, dáng vẻ thập phần nghiêm túc nhìn hai người trước mặt.
"Tôi nghĩ là không có ai quan tâm chúng ta đâu."
Dù bọn họ có kéo bè phái làm ầm ĩ chốn này đi chăng nữa, sở cảnh sát toàn quận vẫn sẽ im hơi lặng tiếng đến cùng. Rồi ngày qua ngày mọi chuyện lại đâu vào đó, vẫn tiếp diễn bình thường. Một phần vì nơi này vốn dĩ gắn liền với sự yên bình, một đêm dù có không tuần tra đi chăng nữa vẫn không có chuyện gì bất trắc xảy ra.
Công dân xung quanh đã xem cảnh sát như nơi để họ có thể nhờ vả vài chuyện lặt vặt. Mà với cương vị đặt lợi ích tất cả mọi người lên hàng đầu, dù muốn hay không thì kết cục chắc chắn chỉ có một, thực hiện yêu cầu của người khác.