3. Eugene Onegin

48 2 0
                                    

Dinh thự lộng lẫy chìm trong hàng loạt tiếng la hét thất thanh. Âm thanh kêu gào thảm thiết vang rộng khắp vùng trời, tựa như toàn bộ khí lực và từng tế bào đang chết dần trong cơ thể.

Lẫn trong sự đau đớn đó còn là tiếng khóc xé tan cõi lòng của đứa trẻ. Nó dường như không biết nói gì, ngoài những chữ gọi mẹ trong sự sợ hãi và hoảng loạn.

Tầm mắt phía trước mờ ảo hẳn đi, dù cho có tận lực cố gắng cử động từng ngón tay đi chăng nữa, cũng chẳng thể lay chuyển. Bước chân bên dưới như thể bị gọng kìm nào đó từ mặt đất giữ chặt, khiến cho cơ thể khựng lại ngay giữa lối đi trong vườn. Và cứ thế một, rồi hai, rồi hàng tá người người làm vườn, nữ hầu chạy ngang qua va phải. 

Phía trước là ba tên lạ mặt ngang nhiên ôm đứa bé chạy đi, chỉ còn cách đúng ba bước chân là có thể chặn lại được. Tại sao cơ thể lại không thể cử động để lao đến giành lấy đứa nhỏ?

Tâm can bất chợt thắt lại liên hồi. Những gì nhìn thấy được chỉ còn là gương mặt đẫm nước mắt của đứa trẻ, trước khi cỗ xe ngựa đóng sầm lại. Tiếng khóc ngắt quãng sau đó lập tức biến mất, không gian bỗng dưng trở nên im bặt. Khi gã che mặt kia quật vào hai con ngựa phía trước, chiếc xe lập tức biến mất không dấu vết. Nhanh đến mức những gì còn sót lại chỉ là sự mất mát và thê lương của hàng người không đuổi kịp.

"Gyuvin!"

"Kim Gyuvin!"

Mãi đến khi Kum Junhyeon lay mạnh người trước mặt một cái, Kim Gyuvin mới choàng tỉnh trở lại.

Dinh thự hào hoa tan vỡ trong chớp mắt, âm vang xé lòng kia cũng không vọng đến nữa. Thứ hiện hữu là vẻ mặt lo lắng và bất ngờ của Kum Junhyeon và Park Gunwook.

Khung cảnh bên ngoài vẫn là màn đêm bất tận của quận. Nương theo ánh sáng từ hai chiếc đèn dầu được xách bởi hai người đối diện, Kim Gyuvin lờ mờ nhớ lại tình cảnh bây giờ của hắn.

Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó lại chân thực đến nỗi khiến Kim Gyuvin phải ngẩn người một lúc lâu mới từ từ định thần. Hắn bất giác chạm tay lên ngực trái, nơi vẫn còn âm ỉ cảm giác đau nhói khó tả thành lời.

Sương đêm và xúc cảm lạnh cứng từ xi măng cũ từ bên dưới nhanh chóng truyền đến, cho thấy hắn đang ngồi tựa vào bậc thềm trước cửa một khu nhà bỏ hoang. Kim Gyuvin đã vô thức ngủ tại đây lúc nào không hay.

Ngủ gục trong lúc tuần tra buổi đêm. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng Kim Gyuvin không ngờ có ngày hắn mắc phải.

"Cậu có sao không vậy? Tự nhiên lại ngủ quên?"

"...Không sao, dạo này tôi hơi thiếu ngủ mà thôi."

Kim Gyuvin cười gượng gạo đáp lại Kum Junhyeon. Tuy nhìn vào ánh mắt của cả đối phương và Park Gunwook, Kim Gyuvin đoán hai người họ sẽ chẳng tin lời hắn lắm.

"Còn ba khu phố nữa là hết."

Park Gunwook chợt lên tiếng chuyển chủ đề, tiếp đó quay người hướng ánh đèn sang bên phải. Đối mặt với cả ba là màn đêm sâu hun hút của dãy phố vắng, không có điểm đến cuối cùng, cũng như chi tiết đoạn đường phía trước.

evidenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ