Đêm tối bao phủ khắp phố, khắp nơi chìm trong sự tĩnh mịch và cô quạnh. Hai bên đường không có bất kỳ ngọn đèn nào còn sáng, hoặc chúng đã cạn kiệt dầu từ trước. Mà với việc chỉ còn vài giờ nữa trời sẽ hừng đông, chắc chắn cơ hội để chúng được thắp lại là gần như bằng không.
Vùi trong màn sương đêm ngoài kia là những nguy hiểm ẩn sâu, chỉ chực chờ cho con mồi sa chân vào cái bẫy đã được dựng sẵn. Gió ngừng thổi, mọi thứ như chững lại trong không trung. Sự im lặng chết chóc vẫn luôn lởn vởn kề bên, nó khiến cho bước chân của bóng hình duy nhất còn lại trên phố vắng lúc này vừa khựng lại, chưa muốn bước tiếp để băng qua đoạn đường ngắn ngay trước mặt.
Khi tất cả ánh đèn của những cư dân quanh đó đã tắt, thì việc có một căn hộ duy nhất đang sáng đèn dường như là tâm điểm của cả đêm tối vô tận. Ngọn đèn dầu hắt hiu treo ngoài cửa, lan tỏa chút ánh sáng rọi vào không gian bên trong. Tấm cửa kính phản chiếu vừa đủ để người ngoài nhận thấy được, vào thời điểm này vẫn còn có người túc trực.
Cái lạnh đột ngột từ bên ngoài tràn vào, bao phủ lấy toàn bộ xúc giác, và sau đó kèm theo tiếng đóng cửa chậm rãi. Mọi thứ lần nữa quay trở về với tĩnh lặng, ngoại trừ việc căn hộ sáng đèn kia có thêm một người nữa xuất hiện.
Đó là một người cao ráo với chiếc áo choàng đen che phủ từ đầu đến chân, loại trang phục thường thấy khi người ta muốn giữ ấm trong thời tiết lạnh.
Nhưng nó còn có công dụng thứ hai đó chính là ngụy trang, không để cho người khác biết danh tính thật sự của bản thân.
Chủ nhân của nơi này là một người khá lãnh đạm và thờ ơ. Vì nếu không phải như thế, đối phương đã niềm nở chào đón người mới bước vào, chứ không phải vẫn giữ nguyên dáng vẻ tập trung vào xấp giấy chi chít chữ trên bàn. Thậm chí đến một ánh nhìn cũng không buồn ngước lên dành cho người đối diện. Hắn ta vẫn tiếp tục làm việc như thể bóng hình cao ráo phía trước là vô hình.
Hoặc có thể nghĩ theo chiều hướng khác, vì thân ảnh mới vào trông có vẻ cũng không mấy có thiện chí. Đối phương kể từ lúc đặt chân đến đây dường như không có ý định bỏ mũ choàng xuống, chỉ âm thầm bước đến đối diện người vẫn đang làm bạn với sổ sách kia.
Khắp nơi tràn ngập mùi sáp nến, thứ hương thơm không quá xa xỉ như những nhà trung lưu hay thượng lưu, đồng thời không giống loại rẻ tiền thường thấy trong các hộ dân bình thường gần đây. Ngược lại với nến, hương tỏa ra từ giấy lại vượt trội hơn hẳn, loại giấy gần như có thể sánh ngang với hai chữ "thượng hạng".
Thoáng thấy người trước mặt cúi đầu nhìn xuống, vị chủ nhân đáng kính của nơi này mới bắt đầu thể hiện đúng vị thế của mình. Không để người kia có cơ hội nói gì liền chầm chậm cất lời đầu tiên. Giọng nói vừa đủ để vang vọng trong không gian.
"Cậu đến đây với thân phận gì?"
"..."
Đáp lại hắn ta là sự lặng yên không nói gì từ phía bóng hình vẫn còn đang phủ trong chiếc áo choàng.
Giờ phút này đây, Kum Junhyeon mới phát giác được sự hiện diện của tấm thẻ cảnh sát luôn luôn được cậu mang theo bên người. Nó vẫn nằm im lìm trong túi áo, như chỉ cần chờ ai đó lấy ra mới phát huy tác dụng. Vừa là thứ khiến vị cảnh sát nhớ lại chức danh của mình, vừa là thứ làm cho Kum Junhyeon chần chừ không muốn lên tiếng trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
evidence
Fiksi PenggemarLấy cảm hứng từ bối cảnh Vương quốc Anh những năm cuối thế kỷ XIX.