iii

512 63 2
                                    

'anh không cố ý ấy ạ? nếu đó là người khác thì anh có hôn không ạ?'

mắt jaeyun hoe đỏ, em muốn khóc nhưng cố nhịn lại. em không muốn khóc trước mắt heeseung, như thế thì mất mặt lắm. em thấy ức chế quá.

hắn vẫn im lặng, điều này càng khiến jaeyun tổn thương hơn. em cún khóc rồi, heeseung hốt hoảng, vội chạy lại định đưa tay lên lau nước mắt cho em thì bị em hất tay ra.

'anh không...'

'anh thích em ạ?'

jaeyun ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn, trông vô cùng uất ức.

heeseung muốn nói là anh rất thích em, nhưng lại sợ em ghét bỏ mình, hắn lại hèn nhát không dám nói ra, sợ em sẽ không muốn nhìn mặt mình nữa. trong lòng hắn hiện tại cũng đang rối như tơ vò.

'anh...anh không biết nữa, jaeyun ạ.'

hắn thấy sống mũi mình cay cay, nhìn jaeyun khóc lại thấy lo sợ nhiều hơn, lúng túng lại gần em, hai tay gấp gáp không biết làm gì, lại muốn chạm vào người em để dỗ dành.

'thôi, em về trước đây. em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. chào anh ạ.'

em thấy hụt hẫng và thất vọng lắm. có lẽ hắn không thích em đâu, tất cả chỉ là sự cố thôi.

điều tồi tệ nhất thường xảy ra vào lúc mà ta kì vọng nhất.

-

'jongseong ơi, bây giờ anh phải làm sao?'

jongseong nhìn ông anh mình khổ sở lăn lộn dưới sàn, bên cạnh toàn là vỏ bia rỗng. anh thở dài, chưa có bồ mà giờ phải làm chuyên gia tư vấn tình cảm cho thằng cha này nữa.

'anh cũng hay quá, chưa có gì mà đớp mỏ ẻm luôn.'

'tại ẻm xinh quá anh không kiềm lòng được, mày phải hiểu cho anh.'

heeseung lồm cồm bò dậy, định mở lon bia nữa thì bị jongseong ngăn lại, đánh bốp vào tay hắn.

'thôi uống thế đủ rồi. mà sao lúc ẻm hỏi, anh không thú nhận là anh thích ẻm luôn đi. chi cho khổ vậy?'

'tao sợ jaeyun ghét tao, kiểu ẻm không có thích tao á.'

'em ý bật đèn xanh như thế rồi anh còn không nhận ra nữa. sao khờ vậy ba?'

'tao không biết đâuuuuu. chắc jaeyun sẽ không nhìn mặt tao nữa mất.'

hắn nằm lăn ra sàn, than trời than đất một lúc rồi ngủ lúc nào không hay. chỉ khổ jongseong, đợi hắn ngủ rồi mới lồm cồm đứng dậy dọn bãi chiến trường.

-

jaeyun ơi, hôm nay tiệm có bánh mới ngon lắm, em qua ăn nha?

jaeyun hôm nay có đi học không?

đừng bơ anh nữa. anh xin lỗi.

jaeyun nhìn đống tin nhắn hắn gửi cho mình mấy ngày hôm nay, khẽ thở dài. em nằm gục xuống bàn, có phải em không nhớ hắn đâu, có phải em không muốn đến gặp hắn rồi ăn bánh hắn làm đâu, chỉ là em đang rất giận hắn thôi. em vừa xấu hổ, vừa tổn thương nữa đây này.

tiếng chuông cửa làm jaeyun tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mơ màng, em mệt quá nên đọc tin nhắn của hắn xong là ngủ thiếp đi luôn.

giờ này còn ai bấm chuông vậy chứ?

'jaeyun.'

'muộn rồi, anh đến đây có việc gì ạ?'

là heeseung. thấy hắn đến tìm mình, jaeyun có chút vui, nhưng vì vẫn còn giận hắn, em vẫn nhất quyết giữ thái độ lạnh lùng, xa cách.

'em không trả lời tin nhắn của anh nên...'

'em có cần thiết phải trả lời tin nhắn của anh không ạ?'

em cắt lời hắn.

'nghe anh nói, anh...'

'nếu không có việc gì quan trọng thì em xin phép ạ. em hơi mệt.'

jaeyun nói xong liền đóng chặt cửa, em chạy về phòng, trèo lên giường trùm kín chăn khóc thút thít. em không hiểu mình đang làm gì nữa, đáng lẽ em nên nghe heeseung nói. em có đang quá đáng lắm không? làm sao em có thể bắt người khác có tình cảm với mình được. nhưng rõ ràng đêm đó heeseung đã nói thích em mà?

-

vì chuyện này, gần đây heeseung không có năng lượng làm việc gì hết, lúc nào cũng trong trạng thái ủ rũ. trong đầu hắn lúc nào cũng nghĩ tới sim jaeyun, nghĩ tới mối quan hệ của hai người.

heeseung không nghĩ mình lại trân trọng tình cảm này đến thế, chỉ đến khi sắp mất đi, hắn mới thấy mình cần jaeyun đến nhường nào. hắn không muốn mất em, không muốn hèn nhát thêm nữa. dù jaeyun có từ chối, có ghét bỏ hắn, hắn cũng muốn bày tỏ lòng mình.

chỉ là lời yêu thôi mà sao khó nói đến thế?

nhấc điện thoại lên, heeseung lại lần nữa gửi tin nhắn cho em.

anh có chuyện muốn nói với em. gặp anh một lần thôi.

[heejake] se manquerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ