i

1K 85 5
                                    

lee heeseung trước giờ không tin vào chuyện tình yêu sét đánh hay gì đâu, nhưng bây giờ thì hắn tin rồi.

chuyện là hắn đang làm bánh trong bếp thì nghe thấy tiếng chuông cửa, thế là mang cả cái tạp dề hồng dính đầy bột bánh ra mở cửa.

heeseung hơi ngỡ ngàng, trước mặt hắn là một cậu nhóc tóc vàng hoe, thấp hơn hắn nửa cái đầu, có cái mũi cao cao và đặc biệt là đôi môi căng mọng trông rất dễ thương. nhìn em y như một chú cún golden retriever í !

'em chào anh ạ. em là sim jaeyun, mới chuyển từ úc về, nhà em ở ngay bên cạnh nhà anh nè, mong anh giúp đỡ ạ. hì hì. em có mấy cái bánh ngọt này ngon lắm ạ, anh nhận nha.'

heeseung nhìn cậu nhóc giới thiệu một hồi, lúc em nói miệng cười cười rất cưng. hình như thần cupid vừa nhắm trúng hắn rồi.

'anh là heeseung, rất vui được gặp em. bánh trông ngon quá, anh cảm ơn. nếu cần giúp gì cứ nói với anh nhé.'

hắn nói xong liền chào tạm biệt em rồi đóng cửa lại, sau đó nhanh nhanh chóng chóng chộp lấy cái điện thoại, bấm số gọi cho park jongseong.

'ê, anh mày vừa gặp vại tương lơ.'

'anh dở à?'

chỉ có jaeyun vẫn còn lơ ngơ đứng ngoài cửa, nghĩ bụng sao anh heeseung nói chuyện lạnh lùng thế không biết, anh ý có vẻ không thích mình lắm nhỉ. nhưng mà anh heeseung đẹp trai thật đấy. em ngẫm nghĩ một hồi, rồi lủi thủi đi về nhà mình. không biết rằng lee heeseung sau cánh cửa đang ngồi ôm tim, cầu cứu thằng em thân thiết vì gặp được em cún quá xinh.

-

heeseung có một tiệm bánh nhỏ xinh ở ngay gần chỗ hắn ở. hắn vừa phụ trách làm bánh, vừa phụ trách bán hàng, công việc có hơi vất vả nhưng cũng rất vui. heeseung vốn có niềm yêu thích đặc biệt với bánh ngọt.

'xin chào quý khách...ơ..'

'ớ, anh heeseung, anh làm ở đây ạ?'

vị khách vừa bước vào không ai khác chính là em sim jaeyun nhà bên. hôm nay em mặc một chiếc áo len trông rất mềm mại, trùm kín cả tay em. thành ra bình thường sim jaeyun đã nhỏ bé, nay càng nhỏ bé hơn.

'wowww, vậy anh là chủ ở đây sao ạ? anh heeseung giỏi quá trời luôn.'

jaeyun tay cầm dĩa, tay cầm đĩa bánh, miệng nói lia lịa. vừa xúc miếng bánh vào miệng, mắt em đã mở to hết cỡ, khiến heeseung bên này không nhịn được cười.

'wow, anh ơi, cái này là best đấy ạ!'

'ngon lắm hả?'

'ngon lắm luôn anh ơiiiii. em thích ăn bánh ngọt lắm luôn ý.'

'vậy jaeyun nhớ đến gặp anh nhiều nhiều nghe chưa?'

nghe jaeyun nói, hắn cười tít mắt, đưa tay xoa đầu em. jaeyun cũng không ý kiến gì, mặc để tay hắn sờ loạn cái đầu vàng bông xù của mình.

'ui anh ơi để em trả thêm tiền ạ. anh đừng cho em em ngại lắm.'

'hôm nay có khuyến mãi cho khách quen. em không nhận là anh giận đấy.'

trước khi em cún chào tạm biệt ra về, heeseung vội dúi vào tay em một túi với các loại bánh best seller của quán. tất nhiên là hắn muốn tặng cho em thôi, chứ không có chương trình khuyến mãi gì đặc biệt hết.

'vâng, em cảm ơn anh ạ. em về nha.'

heeseung đưa tay chào tạm biệt em, không nhịn được lại nở một nụ cười. hắn nghĩ mình sẽ phải tìm hiểu nhiều công thức bánh ngon để còn lấy lòng em cún này mất thôi.

-

tần suất sim jaeyun đến tiệm bánh của anh heeseung ngày càng nhiều. ăn bánh là phụ, chủ yếu để gặp anh chủ là chính. mối quan hệ của em và hắn cũng thân thiết hơn rất nhiều rồi, hoá ra hắn không lạnh lùng như em nghĩ mà lại rất dịu dàng luôn ý chứ. jaeyun không phủ nhận là mình cũng có chút thích anh heeseung đâu.

'anh ơi, jaeyun đến rồi đây.'

'trời, sao hôm nay jaeyun uể oải thế? mệt hả em?'

heeseung vui mừng khi thấy em cún đến, xong nhanh chóng trở nên lo lắng khi thấy jaeyun lê từng bước chân một vào tiệm bánh, cả người như không còn chút năng lượng nào. hắn vội chạy đến xách phụ đồ cho em, gần thi cuối kì rồi nên chắc em bận lắm.

'hôm nay em nhiều bài tập quá trời luôn. em mệt chết mất.'

jaeyun bĩu môi, giọng nói có phần nũng nịu. trong mắt lee heeseung lại là đáng yêu vô cùng.

hắn thương em quá, kéo tay em ngồi xuống ghế. tay xoa nhẹ đầu em.

'jaeyun ngồi đây đợi anh tý, anh mang bánh với sữa cho em nhé.'

'dạ.'

khi hắn mang bánh cùng sữa ra, lại thấy em jaeyun đã ngủ gật mất tiêu, trông đến là thương. nhẹ nhàng đi đến gọi em dậy, heeseung nghĩ mình lại thích con cún này hơn một chút rồi.

'jaeyun ơi, dậy ăn đi em.'

ăn bánh ngon, uống sữa heeseung pha, jaeyun như được sạc lại pin, vui vẻ buôn với anh đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, nào là hôm nay em đi học vui lắm, nhưng nhiều bài tập quá em mệt, rồi nào là em đi học em cứ nhớ đến mấy cái bánh của anh thôi ý, mà dạo này ăn nhiều quá hình như em béo lên rồi anh ạ.

'cứ tưởng em nhớ đến anh chứ, hoá ra chỉ nhớ mấy cái bánh của anh.'

heeseung giận dỗi nhìn em, hai má phồng lên. jaeyun cứ sợ anh dỗi thật, nhanh chóng sửa lời.

'ơ không phải, em nhớ cả anh mà.'

'thật không?'

'thật ạ. em hứa luôn.'

jaeyun mạnh mẽ gật đầu, anh phải tin em, em nhớ anh thật mà.

heeseung thấy em nhỏ trước mặt mình quá đáng yêu, bật cười vui vẻ.

'anh cũng rất nhớ em.'

[heejake] se manquerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ