iv

539 63 0
                                    

jaeyun đút điện thoại vào túi quần, em phân vân không biết mình có nên gặp heeseung một lần rồi nói chuyện cho ra nhẽ không. thật tình em cũng muốn nghe câu trả lời rõ ràng từ hắn. em sợ cái tôi quá cao của mình sẽ đánh mất đi người mà em yêu.

nhưng tình hình hiện tại của em đang rất éo le, em vừa hoàn thành xong bài tập của mình thì trời đã tối, bên ngoài trời mưa rất to và em thì lại không đem theo ô. bây giờ chỉ còn mình em ở lại trường, mà em thì lại là chúa sợ ma.

đứng đợi một hồi lâu, trời vẫn chưa có dấu hiệu ngớt mưa, em cún như sắp khóc đến nơi, không biết làm thế nào để về được nhà. nói thật, bây giờ trong đầu em chỉ nghĩ đến anh heeseung thôi. anh ơi cứu cún với.

'anh nghe em.'

'anh ơi, anh có rảnh không ạ?'

heeseung thấy em jaeyun gọi cho mình thì vui sướng nhảy cẫng lên, chắc bé sắp hết giận anh rồi. cố kìm lại, hắn trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể.

'anh rảnh, em đồng ý gặp anh rồi hả?'

'a-anh đến trường đón em được không ạ? trời mưa to quá em không đem theo ô.'

'đợi anh. anh đến ngay.'

nghe xong điện thoại, hắn ba chân bốn cẳng vơ lấy cái chìa khoá xe chạy thật nhanh ra cửa. hắn đang rất lo lắng cho em bé của hắn, không biết em có an toàn không.

còn jaeyun bên này ngồi xổm dưới mái hiên của trường, trông đến là đáng thương. em chăm chăm nhìn xuống mũi chân mình, buồn thiu chờ anh đến. anh mau đến đi em lạnh quá rồi nè.

'jaeyun!'

'em ở đây nè.'

vừa thấy em, heeseung thở phào vội chạy tới, dùng ô của mình che hết cho em, cứ hỏi em suốt, em có lạnh không, em có sợ không, lần sau có chuyện gì phải gọi cho anh ngay nghe chưa.

tâm trạng của em đang không được ổn, vừa nhìn thấy anh heeseung đã nước mắt lưng tròng, anh cứ hỏi em mãi làm em muốn khóc lắm rồi.

đưa jaeyun vào xe an toàn, hắn lấy chiếc chăn bông đã chuẩn bị sẵn đắp lên người cho em. từng hành động ân cần ấy làm trái tim jaeyun đập loạn nhịp. em bắt đầu hối hận vì giận anh rồi. nghĩ đến đây, em không nhịn được nữa, thút thít rồi oà lên khóc nức nở làm heeseung lo lắng không thôi, sợ mình lại làm gì khiến em buồn.

'sao em lại khóc nữa rồi? dù chuyện gì cũng là lỗi của anh. anh xin lỗi em.'

'anh...hức...em...'

heeseung vươn mình qua ôm lấy má em, lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi trên má em.

'có chuyện gì, em nói anh nghe được không? em đừng khóc, anh thương.'

'em xin lỗi ạ.'

jaeyun thút thít, mặt cúi gằm không dám ngước lên nhìn anh.

'jaeyun chưa bao giờ làm điều gì sai hết.'

'em..hức..em xin lỗi vì đã giận anh. em..em không thể bắt anh thích em được. chuyện đêm hôm đó, mình cứ quên đi, được không ạ?'

'anh sẽ không quên đâu.'

'dạ?'

heeseung nâng mặt em lên, để em nhìn thẳng vào mắt mình. hắn xin thề, hiện tại hắn rất chân thành, rất thật lòng với em.

'anh đã hôn em, vì anh thích em. anh thích em lắm cún ạ.'

jaeyun nghe anh nói, hai vai run lên từng đợt, em không nói gì, môi mím chặt đến là thương.

'jaeyun này, em nghe anh nói. anh thích em, anh yêu em, tất cả những gì anh nói đều là thật. anh đã không dám nói ra vì anh sợ em sẽ ghét bỏ anh. anh thật hèn nhát đúng không em? nhưng dù sau hôm nay em có ghét anh đi chăng nữa, anh vẫn sẽ phải nói ra. nếu em không thể nhận tình cảm của anh thì cũng đừng chà đạp nó nhé cún. anh yêu em, yêu em lắm cún ạ.'

em bé của hắn khóc rồi, heeseung xót xa muốn ôm em vào lòng. nhưng em lại làm thế trước, em ngại ngùng vươn tay ra nhẹ ôm lấy hắn, xong lại rụt lại ngay tức khắc.

'em hiểu rồi ạ.'

'ý em là...'

'em yêu anh, em đã rất nhớ anh.'

heeseung đơ người, hạnh phúc đến bất ngờ quá làm hắn không thể chống đỡ kịp. mắt hắn cũng nhoè đi vì hạnh phúc rồi, choàng tay ôm em cún vào lòng, hắn như không thể nói được lời nào nữa.

'vậy giờ mình là người yêu đúng không ạ?'

jaeyun ló đầu ra hỏi, mặt vẫn còn dính đầy nước mắt nhưng miệng thì cười hì hì, em hết buồn rồi nè. heeseung lúc này mới buông em ra, xoa cái đầu vàng hơi ướt nước mưa của em.

'ừ. anh yêu em.'

'bây giờ...anh có thể chính thức hôn em rồi chứ?'

'vâng.'

[heejake] se manquerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ