02

135 30 0
                                    

04.

Chắc chắn là có chuyện lạ. Tôi nhìn Song Eunseok một mình tới tham gia hoạt động câu lạc bộ, thiếu mất Jung Sungchan thường ngày giống như vật cản hình người đi theo phía sau, nhất thời còn có chút không phản ứng kịp.

"Anh Sungchan đâu, sao không đi cùng anh?"

"A, hôm nay cậu ấy có việc...việc riêng phải làm." Biểu cảm của Song Eunseok hơi mất tự nhiên, anh dụi dụi mắt, tôi để ý thấy dưới mí mắt anh còn có một vệt quầng thâm mỏng, lúc này tôi càng khẳng định tâm trạng người này hôm nay quả thực đang rất buồn phiền.

"Cãi nhau sao?"

"Không có......mà cũng không hẳn."

"Ồ, thì ra là cãi nhau."

"Đã nói không phải...... Mà thôi, quên đi. Mặc kệ tên ngốc đó đi."

"Lại như thế nữa. Anh đừng có mạnh miệng, em vừa nhìn đã biết ngay rồi, tâm trạng của anh bây giờ không tốt không phải sao? Cho nên rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Song Eunseok cắn da chết ở môi dưới, do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói, thực ra là vì các mối quan hệ xung quanh của Jung Sungchan.

Hôm nay Jung Sungchan cùng với một nữ sinh được tiền bối khoá trên giới thiệu hẹn nhau ra ngoài chơi.

Kỳ thật lúc trước cũng không phải chưa từng có việc như thế này, dù sao với ngoại hình ưu tú cùng tính cách thân thiện ấm áp, cho tới hiện tại Jung Sungchan trong trường rất được nghênh đón, đối với những người tiến đến muốn xin phương thức liên lạc, cậu ấy cũng không bao giờ từ chối. Khi ấy, Song Eunseok đối với việc đó cũng không có ý kiến gì.

Nhưng lần này thì khác.

"À, là bởi vì lần này anh ấy đi hẹn hò nên anh ngưỡng mộ sao?"

"Không phải là ngưỡng mộ." Vốn chỉ là một câu nói đùa không có trọng lượng gì đối với tôi, nhưng tôi không ngờ tới đối phương nghe xong lại cực kì nghiêm túc. Tôi nhìn Song Eunseok nghiêm mặt chìm vào dòng suy nghĩ, đột nhiên nhận ra bầu không khí kỳ lạ này. "So với ngưỡng mộ, có lẽ ghen tị nhiều hơn."

"Em hẳn là sẽ cảm thấy rất buồn cười. Giữa bạn bè với nhau, ai lại ghen tị vì những chuyện như vậy cơ chứ."

"Dù sao thì cũng là người với người, khó tránh khỏi việc anh so sánh bản thân anh với anh ấy, sinh ra lòng ghen tị, không phải rất bình thường sao. Cho dù là bạn bè tốt cũng có thể mà." Tôi nhún nhún vai, dùng ngữ điệu nửa đùa nửa thật trêu ghẹo. "Nếu bạn thân yêu đương trước, đổi lại là em, em có thể cũng sẽ thấy không quen. Nhưng cũng không có gì nghiêm trọng, qua một thời gian nữa sẽ bình thường thôi."

"Cũng không phải ý đó."

"Anh cho rằng điều đó không sao. Nhưng tâm trạng thật sự rất tệ." Song Eunseok buồn bực gãi đầu, ánh mắt mơ hồ, nửa há miệng, như là đang cân nhắc từ ngữ để mở lời. "Phiền thật đấy, cậu ấy cũng nói không rõ cho anh biết trước. Chuyện cậu ấy đi hẹn hò anh mới biết được lúc cậu ấy kéo anh ra ngoài dạo phố, chọn đồ giúp cậu ấy, vậy nên mới có chút cảm giác khó chịu."

[syongseok | trans] Kang Taedoo giỏi nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ