10.
Tôi thật sự chán mấy bữa liên hoan kiểu này lắm rồi.
Loại họp mặt kiểu này có gì tốt mà sao ai cũng thích hết vậy. Chẳng qua chỉ là một đám tiền bối nhờ rượu nói ra hết bất mãn thường ngày của mình. Nhìn một đám người điên điên mặt mũi hồng hào còn không ngừng pha bia lại với rượu soju, tôi càng cảm thấy đầu mình đau nhức. Nếu như không phải vì bảo vệ tình yêu của hai người kia, tôi chắc chắn sẽ không dính tới mấy buổi liên hoan kiểu này. Nghĩ tới đây, tôi lại nhìn sang Jung Sungchan và Song Eunseok ngồi đối diện nhau ở hai đầu bàn, cảm giác tâm trạng của hai người bọn họ cũng không khá hơn tôi bao nhiêu.
Tôi len lén đem rượu vừa đưa tới đổi thành nước lọc, nhấp vài ngụm, đang suy nghĩ làm thế nào để không để lại dấu vết chuồn êm ra khỏi chỗ này, một tiền bối họ Park ngồi ở đối diện hơi chéo sang tôi một chút đột ngột đứng dậy, làm tôi giật mình muốn chết.
"Sungchan à," Tiền bối Park lè nhè nói, ly rượu cầm trong tay hướng về phía Jung Sungchan, "Jung Sungchan hiện tại vẫn độc thân phải không?"
"Lúc trước người anh giới thiệu cho em, ừm, Su, Sua, chính là em gái của anh, em cảm thấy thế nào." Tiền bối dùng chất giọng khàn khàn khúc khích cười, xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới bên cạnh Jung Sungchan, ôm lấy bả vai của anh, "Không phải đã gặp mặt rồi sao? Thế nào? Em gái anh rất thích em. Mà anh nghe nói, em, em cũng có chút ý tứ với em ấy đúng không?"
Trên bàn rượu nhất thời lại xuất hiện tiếng trêu ghẹo ồn ào. Uống ly rượu này xong không phải ngầm thừa nhận anh ta sẽ hẹn hò với Park Sua sao! Có khi từ hôm nay được tính là ngày hẹn hò đầu tiền luôn ấy chứ! Tiếng trêu đùa như vậy liên tiếp vang lên. Tôi nhìn tần suất chớp mắt của Jung Sungchan rõ ràng chậm lại, thoáng có chút lo lắng, nghĩ làm cách nào mới có thể hết sức tự nhiên ngắt lời để kết thúc trò khôi hài này.
"Để tôi thay cậu ấy uống, tiền bối." Lúc này, đầu bàn còn lại vang lên âm thanh lãnh đạm của Song Eunseok, "Jung Sungchan hình như đã hơi choáng váng rồi. Hơn nữa, em gái của tiền bối, theo tôi được biết, không phải mẫu người Sungchan thích đâu."
"Ahaha, vậy ra cậu đến đây để kiểm tra giúp Jung Sungchan sao? Đúng là đôi bạn thân nhỉ." Tiền bối Park nhíu mày, rõ là không vui vì bị ngắt lời, cao giọng nói, "Vậy, cậu đến uống thay nhé?"
Song Eunseok nhìn ly rượu không biết đã qua tay bao nhiêu người, trộn bia rượu lẫn vào nhau, vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi đến, ly rượu đã bị Jung Sungchan giật lấy, ngửa đầu một hơi cạn sạch.
Trên bàn rượu trở nên ồn ào hơn, tiếng hét chói tai, tiếng huýt sáo cùng vài câu nói mê sảng, làm cho tôi không khỏi nhíu mày. Tôi nhìn anh Sungchan đang chống tay lên trán, lại nhìn sang anh Eunseok sắc mặt cực kỳ tệ, lấy cớ hóng gió rời khỏi bàn đi tới bên cửa kính, tôi cảm thấy hơi lo lắng cho anh. Nhìn bộ dáng miễn cưỡng của hai người kia, tôi cũng bực bội theo. Sớm biết sẽ là như vậy, tôi đã không gọi hai người bọn họ tới đây. Nước vừa mới uống vào trộn lẫn với thức ăn giống như bị kẹt trong thực quản, lên không được xuống cũng không xong.
Song Eunseok giống như chịu phải đả kích, mất hết sức lực ngồi xuống sàn. Vì thế tôi cũng tùy tiện tìm một lý do đi theo anh, yên lặng đóng cửa một chút, vỗ vỗ bả vai ủ rũ cuối xuống của người nọ, rồi tôi cũng khoanh chân ngồi xuống trước mặt anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[syongseok | trans] Kang Taedoo giỏi nhất
Fanfiction• Tác giả: llllllliao • Độ dài: 4shot~9,9k chữ • Nguồn: https://llllllliao.lofter.com/post/77444c2a_2bb5783db • Người dịch: redamancy_23 Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận. Không đảm bảo...