03

108 25 3
                                    

07.

Tôi luôn bị mọi người nhận xét là người không nhạy bén. Nhưng ngay cả người như tôi cũng nhận ra tình cảm đơn phương của Song Eunseok, thế quái nào mà Jung Sungchan là đương sự lại vô tri vô giác không biết gì, là anh ta không nhận ra hay nhận ra nhưng vẫn làm bộ như không biết?

Tôi khoác tấm chăn lên người, liên tục ngáp dài, nhìn Jung Sungchan hơn nửa đêm xông vào trọ nhỏ của tôi khua chiêng gõ trống ở nhà bếp, thật muốn nắm lấy bả vai anh ta lắc tới lắc lui hỏi cho rõ ràng!

Tất nhiên, điều tôi muốn hỏi nhất lúc này là......

"Vậy tại sao anh nhất quyết phải dùng phòng bếp của em chứ...... Bây giờ là 3 giờ sáng, mới có 3 giờ sáng thôi đó!"

Nửa tiếng trước, tôi nhận được điện thoại của Jung Sungchan, anh hỏi phòng trọ của tôi có thể nấu cháo hay không, bởi vì rạng sáng nên các quán cháo đều đóng cửa hết rồi. Vì giọng điệu đối phương nghe qua rất sốt ruột, cho nên tôi đồng ý cho anh sử dụng. Kết quả anh ta còn chưa đợi tôi hỏi lý do đã vội vàng cúp điện thoại.

Tôi thật sự không nhìn nổi người này ở nhà tôi lục lọi tới lui, "Anh muốn ăn cháo hả? Để em nấu cho."

Jung Sungchan nghe lời nhường lại không gian cho tôi, vì thế tôi lấy nồi ra, tiện tay đưa cho anh ta một tờ khăn giấy ý bảo anh ta lau mồ hôi trên trán, sau đó bắt đầu vo gạo nấu nước.

"Cảm ơn, đã trễ thế này mà cậu còn sẵn sàng giúp đỡ. Nếu không thì tôi lo chết mất." Jung Sungchan bình tĩnh lại, sau khi nghe thấy tiếng ồn ào ùng ục của bếp lò truyền đến liền cảm thấy ngượng ngùng.

Hoá ra là bởi vì anh Eunseok phát sốt.

Jung Sungchan nói, bởi vì phải thực tập, hai ngày nay không về phòng ký túc xá. Buổi tối hôm nay vất vả lắm mới xong, muốn trở về lấy chút đồ dùng vệ sinh cá nhân, kết quả phát hiện Song Eunseok phát sốt, nóng đến dọa người. Bị bệnh cũng không nói lời nào, cả ngày nay cũng không ăn gì, thuốc hạ sốt cũng không biết uống. Song Eunseok từ nhỏ đến lớn đều không biết tự chăm sóc mình, hại anh lúc nào cũng lo lắng. Song Eunseok không có anh chắc không làm gì được mất, chắc là sau này phải ở bên canh chăm sóc Eunseok cả đời quá, hehe.

Tôi nhìn anh ta luống cuống tay chân múc cháo vào trong hộp giữ nhiệt, tôi muốn hỏi thêm một chút nhưng bởi vì cơn buồn ngủ kéo tới cho nên lười mở miệng. Tôi máy móc nhìn Jung Sungchan vẫy tay - mở cửa - đóng cửa - rời đi. Bộ não không tỉnh táo lắm nhắc nhở tôi, giống như có thứ gì đó rất quan trọng đã bị tôi bỏ qua, nhưng tôi lại không rõ đó là cái gì.

Tôi nằm lại trên giường, quấn chăn bông. Không ngờ Sungchan cũng có lúc hoảng loạn như vậy... Bình thường cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng như thế của anh ta với ai khác... Khoan đã, sao tôi cảm thấy có gì đó rất không đúng nhỉ?

Jung Sungchan chỉ có chuyện có liên quan đến Song Eunseok mới có biểu hiện quan tâm như vậy.

Hơn nữa, anh ta vừa mới là nói cái gì mà ở bên cạnh chăm sóc cả đời các thứ các thứ, lại còn hehe, he cái gì mà he.

Ôi đm, hình như tôi lại phát hiện chuyện gì đó ghê gớm. Dần dần tỉnh ngủ, tôi cảm nhận được con đường làm Nguyệt lão đang vẫy gọi tôi nhiệt tình hơn trước.

[syongseok | trans] Kang Taedoo giỏi nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ