Bỗng cô như chết lặng. Khung cảnh trước mắt thật sự là một điều cô chưa từng nghĩ đến, hình ảnh người mình yêu đang ôm ấp cùng một cô gái khác...
Nàng tức giận, lúc đó thể nào giữ được hình ảnh một cô bé thỏ đáng yêu như hàng ngày. Nàng bước những bước chân nặng trĩu đến anh, lúc tách cả hai ra cũng là lúc nước mắt cô rơi lã chã. Thật không thể ngờ người nàng dốc hết tâm can để yêu lại làm loại chuyện như vậy với nàng, mà lại còn là cùng đàn em vừa vào công ty. Nàng bây giờ chẳng cần cái gọi là hình tượng.
"ANH BỊ ĐIÊN À DRAKE? CHÍNH ANH ĐÃ NHẮN BẢO TÔI RA ĐÂY MÀ DRAKE? Mà anh lại ở đây làm cái gì vậy?". Nàng gân giọng lên hét vào mặt Drake nhưng chỉ được một lúc đầu, đến sau thì nàng như thể hiện rõ sự thất vọng trong câu nói.
"Nói gì đi chứ? Lý lẽ của anh đâu hết rồi? bộ anh bị câm à Drake, giải thích với tôi nhanh đi còn không thì chúng ta đến đây là chấm dứt". Vẫn tiếp tục là nàng lên tiếng và không có bất cứ lời giải thích nào được đưa ra sau đó. Nhận lại là một khoảng không im lặng và khuôn mặt vô cảm của Drake. Hiểu rồi, nàng đã hiểu được cái cảm giác bị phản bội bởi người mình yêu là như thế nào rồi. Nó đau lắm, như ai đã dùng mảnh thuỷ tinh cứa tim nàng thành trăm mảnh. Nhưng làm được gì hơn khi trái tim anh bây giờ đã đặt ở nơi khác chứ không phải nơi nàng. Nàng ngoảnh mặt bỏ đi, từ bây giờ nàng sẽ phải học cách vứt bỏ đoạn tình cảm này vậy.
"Này chị June..". Cô gái ấy lên tiếng rồi nắm lấy cổ tay nàng không cho nàng đi.
Điên rồi, điên thật rồi. Người nàng muốn nghe tiếng lúc này là anh chứ không phải con ả đã ôm ấp anh.
"Buông ra! Bị điên à View, Tôi không muốn nghe cô lên tiếng lúc này, tôi đã cho cơ hội giải thích rồi cơ mà? Nếu đã không lên tiếng lúc đó thì tôi sẽ tự hiểu theo những gì tôi đã thấy, được chứ? Giờ thì bỏ tay cô ra khỏi tay tôi, tôi không muốn phải rửa tay lại đâu". Nói rồi nàng gạt mạnh bàn tay ấy ra. Outing năm nay có lẽ nàng cũng sẽ chẳng quên được đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~
"N'Juneeeeee, em học thoại chưa đấy? Làm gì mà ngồi thẫn thờ thế kia chục chưnggg". Lời nói của Ciize đã cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng. Nàng cũng chẳng hiểu sao hôm nay lại nghĩ đến chuyện này, vì đây vốn dĩ là câu chuyện nàng muốn chôn sâu trong lòng mình.
"Em chưa học nữa, nhưng mà em còn diễn mấy đoạn nhỏ nữa hoi à. Sắp hết phim rồi mà P'Ciize"
"Nhỏ nên mấy người không học hả, lơ đễnh nữa là tui méc đạo diễn á nha nhỏ này". Vừa mắng iu, Ciize vừa tặng cho nàng thêm một cái cốc vào trán nữa, tuy vậy nhưng nàng chẳng ghét nổi người chị này. Đây là người chị nàng quý nhất công ty này, khi vừa vào công ty chị ấy đã năng nổ làm quen với nàng. Tính cách nàng từ nhỏ đã hướng nội, nên khi lớn lên nàng cũng chẳng có nhiều bạn, vì nàng rất ngại phải bắt chuyện với một người lạ, lỡ như họ không thích nàng thì sao?
"Biết rồi, người ta sẽ học màaa, còn 2 tiếng nữa mới quay tiếp lận, người chị yêu quý của bé cứ ngủ đi không cần lo cho bé đâu, người ta giờ lớn òi nhe". Nàng luôn thoải mái khi làm nũng với người chị này vì nàng biết chị ta bị cái mỏ hỗn thôi nhưng tâm thì luôn xem nàng là một cô em gái chưa lớn, lúc nào cũng lo lắng quan tâm cho nàng.
Thấy nàng nói thế Ciize chỉ biết cười, thật là con bé năm ấy thay đổi quá nhiều, người em năm ấy lạc lõng đứng giữa công ty, nay đã thành một nữ minh tinh thành công. Chị mừng cho em nhiều lắm, vì chị hiểu đằng sau vẻ vô tư ấy thì em đã chịu sự tổn thương nhiều như thế nào.
Nói rồi nàng bắt đầu lấy cuốn thoại dày như một cuốn truyện Harry Potter ra, tay lật từng trang bắt đầu công việc học thoại của nàng. Ciize cũng chìm lại vào giấc ngủ, căn phòng quay trở lại sự im ắng lúc đầu.
*Cạch*...
------------------------------------
Cảm ơn mấy bà đã ủng hộ tuiiiii, hôm nay hơi mệt nên là viết có chỗ nào sai sót, ko ổn, ko hợp lý thì mấy bà cứ nói nhe, tui sẽ tiếp thu và sửa đổi trong những chap sau nhéeee.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VIEWJUNE] Phim giả tình hơi thật
FanfictionDROP (hoặc có thể coi như một open ending) Trên phim thì hôn toé mỏ nhưng ngoài đời đấm nhau cản không kịp 🤡🤡🤡 Fic đầu tay, có sai sót các bạn cứ góp ý