"Ủa Indy, sao anh ở đây?". View hỏi trong vẻ mặt ngơ ngác, hôm qua cô vừa giải thích về bình luận của anh trong bài viết cho nàng muốn gãy cả lưỡi, giờ thì anh lại xuất hiện ở đây để làm gì nữa chứ.
"Nghe bảo hôm nay em lên công ty họp về phim sắp ra mắt nên anh muốn được chở em đi á mà, phải support diễn viên trẻ của anh hết sức chứ, haha". Anh nói với vẻ mặt không thể hào hứng hơn.
"Ai là của anh chứ". June vừa nói thầm trong miệng vừa liếc xéo người đứng cạnh mình. Bây giờ View chỉ muốn được đổ bệnh rồi ở nhà thôi, sát khí của người đứng cạnh cô thật đáng sợ.
"Haha, cảm ơn anh em tự đi được rồi với lại em còn chở chị June nữa". Cô gãi đầu cười nhẹ đáp, cô cũng không dám từ chối thẳng anh ta vì dù gì cả hai cũng là đồng nghiệp cùng công ty, phải lịch sự để còn có thể nhìn mặt nhau chứ.
"À có June nữa hả, anh không để ý haha, June lên ghế sau ngồi này còn chỗ mà". Dường như anh không nhận ra ý từ chối trong câu nói của cô, anh vẫn tiếp tục thuyết phục View lên xe của mình.
"Khỏi cần, View có tay có chân tự đi được. Anh nói nhiều quá trễ giờ bọn tôi rồi". Cái tên phiền phức này thành công chọc giận nàng rồi đó. Nói xong nàng nắm mạnh cổ tay cô lôi xềnh xệch đi về phía xe.
"Aaa anh đi trước đi em tự đi được rồi, cảm ơn anh". Cô ngoái lại cảm ơn anh khi đang bị nàng lôi đi, quay lại nhìn bóng lưng nhỏ trước mặt cô thầm nghĩ chắc chuyến này lại phải giải thích nữa rồi.
Khi cả hai đã lên xe, bầu không khí thuốc súng vẫn không giảm bớt, chủ yếu được toả ra từ con người ngồi bên ghế phụ kia kìa còn người ngồi ghế lái tuy giao diện rất ngầu nhưng ai biết được nội tâm cô đang dậy sóng đâu.
"C-chị ơi, muốn mua gì uống trước khi đến công ty không". Chẳng biết nên nói gì cho phải nên cô đành dùng câu hỏi này để đối phó vậy.
"...". Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, xe vẫn bon bon trên đường đi, nàng vẫn cứ chăm chú nhìn ra cửa kính còn cô thì nhìn đường thi thoảng lại quay qua để ý con người bên cạnh mình.
"June ơi"
"..."
"June à"
"..."
"June iu ớiiii"
"..."
"June iu ơiiii"
"..."
"Chị định bơ em thiệt luôn à"
"..."
"Chị ghen à"
"Không, mình đồng nghiệp thôi à, có gì đâu mà ghen đúng không diễn viên trẻ của Indy, haha". À hiểu rồi...
"Đồng nghiệp giận em hả đồng nghiệp ơi". Nàng ghen rồi, chẳng hiểu sao cô lại rất thích cái vẻ đanh đá này của nàng. Nàng ghen vì nàng cũng thích cô, có phải không?
"Mình là chị em đồng nghiệp mà View, có là gì đâu mà tui dám giận em"
"Vậy hả, vậy sao chị không cho anh Indy chở em vậy, nãy ảnh mà chở là đỡ tốn xăng rồi". Cô liếc qua thấy vẻ mặt trông như vừa ăn 10 trái ớt của nàng thì muốn phụt cười nhưng mà đành nén lại, bây giờ mà cười thì chắc cô sẽ bị giận 10 năm mất.
"Ừ ừ xin lỗi nha, em tấp vô lề cho tôi xuống liền đi, đưa điện thoại đây tôi gọi kêu Indy đến đón em được chưa".
"Nè điện thoại em nè". Dường như cô thấy chưa đủ mà muốn trêu chọc nàng thêm vì những lúc nàng ghen trông rất muốn bắt nạt.
"Đưa đây, hic". Nàng nấc lên giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô. Cô bất ngờ quay qua không nghĩ chỉ đùa một tí mà nàng ấy lại rưng rưng khóc cơ đấy
Rồi cô cũng tấp xe vào lề nhưng không phải để Indy đến đón mà để dỗ dành người ngồi cạnh.
"Ơ chị sao thế, ngước mặt lên nhìn em xem nào". Cô quay qua áp tay vào hai bên má nàng từ từ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên. Bình thường nàng đã đẹp mà bây giờ nàng khóc lại càng đẹp hơn, lời khen này có vẻ hơi kỳ lạ nhưng thật sự khi nàng khóc trông có vẻ như cả thế giới đã làm sai gì với nàng.
"Không sao, mấy người xuống xe đi với Indy của mấy người đi kìa, hức hức". Nàng sụt sùi nhưng vẫn không quên bật chế độ đanh đá móc mỉa người kia, đanh đá là vậy nhưng vẫn để yên cho ai đó nâng niu khuôn mặt của mình.
"Ơ em đùa, em xin lỗi vì đã làm chị khó chịu". Cô cuống cuồng hết cả lên, tay liên tục lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhìn người mình yêu khóc có ai mà không xót cơ chứ.
"Bỏ ra, tui là đồng nghiệp thôi à". Nàng gạt phăng tay cô ra, tự lau đi những giọt nước mắt còn lăn trên má.
Nội tâm nàng lúc này như những cơn sóng vỗ ào ạt vào bờ. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được cảm giác mất mác to lớn đến vậy, lúc sự việc Drake xảy ra nàng cũng chưa từng đau đến vậy. Thì ra em ấy chỉ xem nàng là đồng nghiệp không hơn không kém, thì ra thời gian qua chỉ là em ấy đùa giỡn, thì ra chỉ có nàng xem những lời đùa ấy là thật,thì ra từ đầu chỉ có nàng yêu thôi sao?
"Từ mai em không cần đem đồ ăn lên cho chị nữa đâu, phiền em quá rồi đồng nghiệp à". Giọng nàng run run cất lên, khuôn mặt cúi xuống nhìn vào vạt áo đang được hai tay căng thẳng vò lấy.
"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã trêu chọc chị như vậy, em hứa từ nay sẽ không như vậy nữa. Em yêu chị là thật, xin đừng nghĩ em đùa hay là cạ nhiệt nữa. Em yêu chị từ đại học rồi đàn chị, cho đến bây giờ thì chị vẫn là người duy nhất đứng vững trong tim em và cả tương lai cũng vậy, em có mỗi chị thôi. Xin chị đừng tin những lời đồn thổi ngoài kia nữa. Em ở ngay đây và em chỉ yêu mình chị. Vậy nên cho phép em làm bạn gái chị nhé?"
_______________________
Đã hé đã hé
Mấy môm ơi HE hay BE đây, hay OE nữa, tự nhiên coi tiktok thấy bùn quó ò
('༎ຶོρ༎ຶོ')
BẠN ĐANG ĐỌC
[VIEWJUNE] Phim giả tình hơi thật
FanfictionDROP (hoặc có thể coi như một open ending) Trên phim thì hôn toé mỏ nhưng ngoài đời đấm nhau cản không kịp 🤡🤡🤡 Fic đầu tay, có sai sót các bạn cứ góp ý