22

1.2K 196 22
                                    

Những ngày qua cô cứ liên tục tránh né sự quan tâm của nàng, tâm trạng của nàng bây giờ khó chịu vô cùng. Hôm nay cũng đã là thứ bảy, nàng băn khoăn chẳng biết có thật sự là cô sẽ đi ăn với Indy hay không. Mặc dù biết cô yêu mình nhưng nàng cũng không chắc liệu rằng cô có rung động với người khác không...
______________

21:19

❤️💬📥Indy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

❤️💬📥
Indy.thanathat: 🍽

Người dùng Indy.thanathat đã khoá chức năng bình luận
_______________

21:25

❤️💬📥View

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

❤️💬📥
View.benyapa: 🍽💐

Người dùng View.benyapa đã khoá chức năng bình luận
_______________

*cốc cốc*

"Giờ này rồi ai còn đến vậy trời". Đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, chẳng hiểu vì sao đến tận đêm khuya thế này mà vẫn có người gõ cửa nhà cô. Cũng sợ rằng có chuyện gì gấp nên cô đành ra mở cửa vậy.

*cạch*

Chỉ vừa nhìn được thân ảnh nhỏ xíu trước cửa thôi thì ngay lập tức thân ảnh đó đã ôm chầm lấy cô. Chưa kịp định hình thì cục bông nhỏ xíu trong lòng cô đã khóc oà lên làm ướt cả một mảng áo, đến lúc này cô mới biết con người đang ôm mình là ai.

"Tối rồi chị xuống đây làm gì?". Mặc dù giọng điệu cô tỏ ra chua ngoa và đáng ghét nhưng hành động thì ngược lại hoàn toàn, cô dịu dàng ôm lấy và vuốt ve lưng nàng.

"Hức e-em thật sự hết yêu chị rồi hả". Nàng từ từ ngước mặt lên, đôi mắt như hai viên ngọc long lanh nhìn thẳng vào mắt cô. Cô sợ rằng nếu nhìn lâu thêm nữa chắc chắn bản thân sẽ rung động và yêu chị thêm một lần nữa nên cô đã đảo mắt sang hướng khác nhưng khuôn mặt cô đã dần dần ửng hồng lên vì đôi mắt ướt át của ai kia.

"Ừ, chị khóc đủ chưa? Xong rồi thì về đi". Mặc dù nhìn nàng khóc như thế trong lòng cô rất xót nhưng cứ tiếp tục dung túng cho nàng thì trong tương lai người thiệt thòi sẽ là cô. Niềm tin cô đặt ở nàng bây giờ đã chẳng còn gì, làm sao có thể tiếp tục yêu ai đó khi niềm tin đã chẳng còn?

"...". Nàng chẳng nói gì, tiếp tục úp mặt vào lòng cô, vòng tay càng siết chặt thêm, như sợ rằng chỉ cần ôm lỏng một tí cô sẽ chạy đi mất vậy.

"Buông em ra và đi về ngủ đi, trễ rồi". Tuy là rằng lời nói như thế nhưng cô vẫn đứng yên mặc cho nàng gắt gao ôm lấy mình.

"Làm ơn im lặng đi, cho chị ôm em chút nữa". Hiện tại nàng đau lòng lắm, cảm thấy tội lỗi nữa. Tội lỗi vì lúc trước bản thân nàng đã hiểu lầm cô một thời gian dài, tội lỗi vì lúc trước bản thân nàng đã không tin những lời nói của em là thật, tội lỗi vì lúc trước bản thân nàng đã trêu đùa quá trớn với tình yêu của em dành cho nàng. Bây giờ chẳng biết giải thích như thế nào cho em hiểu, thôi đành ích kỷ ôm em thật lâu vậy. Vì có thể qua ngày mai em sẽ là của người khác...

"Chị buông ra đi, chị có thể thôi ích kỷ đi được không, đã có bao giờ chị nghĩ đến cảm nhận của em chưa? Đã có bao giờ chị đặt mình vào bản thân em và bị những lời lẽ mà chị nghĩ là 'vui' tổn thương bao giờ chưa? Chị có bao giờ coi em là tất cả chưa? Hay chị chỉ xem em như một món đồ, khi chị thấy nó sắp bị lấy đi mất thì chị mới cảm thấy nó quan trọng? Chị đừng hỏi em có yêu chị hay không mà chị hãy hỏi bản thân chị có thật sự yêu em hay không". Cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay nàng ra khỏi người mình, quay bước đóng cửa đi vào trong.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, cô liền ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo, những năm qua cô luôn cố gắng tốt lên từng ngày để có thể sánh đôi cùng nàng-nữ thần mà cô luôn tôn thờ. Nhớ lúc đại học cô chỉ là một con người nhỏ bé, rụt rè với ngoại hình mọt sách, cô luôn ngại giao tiếp với mọi người cho đến khi cô gặp được nàng. Khi ấy nàng là một gương mặt nổi trội trong trường, nàng đẹp và giỏi, có ai mà không thích? Cả cô cũng vậy, cô đem lòng hâm mộ nàng từ khi ấy, cô quyết tâm thay đổi bản thân, cô cố gắng giao tiếp với mọi người nhiều hơn, cô bắt đầu biết chăm chút cho ngoại hình mình hơn để một ngày nào đó cô sẽ có ấn tượng tốt trong mắt nàng.

Khi cô nghe tin rằng nàng đã đậu phỏng vấn của công ty GMM thì cảm xúc cô vô cùng hỗn độn, cô vui vì người mình thích đã được công nhận nhưng cô cũng buồn vì nhận ra rằng khoảng cách giữa cô vàng nàng đã thay đổi từ bạn cùng trường sang người hâm mộ và thần tượng. Khoảng cách dường như được kéo dài ra thêm, vì muốn rút ngắn nó lại, bản thân cô-một người hướng nội và chưa bao giờ thử sức với điện ảnh, cô đã dũng cảm tham gia buổi phỏng vấn của công ty. Rất may mắn cô đã đậu, từ lúc vào công ty cho đến hiện tại chưa lúc nào là cô ngừng cố gắng. Mọi động lực của cô đều nhờ cô gái năm ấy cô từng gặp trong trường đại học. Nếu năm ấy nàng không xuất hiện thì chẳng có View bây giờ mà sẽ là một cô bác sĩ khô khan nào đó trên cái đất Thái này. Tất cả sự cố gắng của những năm qua có lẽ đã không có được kết quả tốt rồi, mọi động lực của cô bây giờ đã chẳng còn nữa rồi, cô đau lắm chỉ ước gì năm ấy cô không biết đến nàng, thì chắc bây giờ cô đã hạnh phúc hơn rồi nhỉ?

_________________________
Ác quá z pí June ??????
À có mom nào pass card June birthday kh ạ, kiếm quài hỏng ra (ch đủ tiền mà hỏi trước áaa)

[VIEWJUNE] Phim giả tình hơi thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ