Chương 8: Bảo Mẫu Dâm Đãng

31.1K 469 0
                                    

Đáng tiếc âm thanh vừa phát ra liền bị ông chủ nuốt vào bụng, đầu lưỡi Yến Thành du tẩu khắp khoang miệng Thanh Hoan, ướt át trêu đùa bảo mẫu. Dù bảo mẫu đang lên đỉnh ông chủ vẫn không dừng lại, eo chó đực liên tục đong đưa địt vào nơi sâu nhất làm bảo mẫu không ngừng run lên.

Mẫn Ly nghe thấy tiếng thất thanh của Thanh Hoan liền lo lắng, cô bước đến rồi dừng ở trước cửa phòng bếp.

"Thanh Hoan cậu sao vậy? Có cần tôi giúp cái gì không."

Thanh Hoan nghe thấy tiếng cô chủ liền căng thẳng, bên trong thịt mềm không tự chủ mà xiết chặt lại làm vật nặng trong cơ thể khẽ khựng lại.

"A... Ông... Ông chủ... Bên ngoài... Ưm..."

"Không sao, cứ trả lời em ấy đi."

Nói xong không để cho cậu đáp lại, cặc bự chẳng nể nang gì mà phang banh háng Thanh Hoan. Ông chủ giã tới mức phát ra tiếng bang bang vang dội, bảo mẫu bị ông chủ đụ sướng quá chảy dãi xuống cằm, cố gắng nhịn xuống để đáp lại cô chủ.

"Khô... Không sao đâu... Ưm ... Tôi chỉ là... Ngã một chút."

"Cậu không sao thật hả!"

Tiếng cửa phòng bếp lạch cạch kêu hai tiếng rồi dừng lại.

"Sao cậu lại khóa cửa rồi."

Thanh Hoan cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn bắn: "Không... Không sao thật, cô cứ đi đi, em bé... Chắc không muốn xa mẹ đâu... Ưm."

"Thôi được rồi."

Mẫn Ly thở dài: "Cậu có việc gì thì nói với chồng tôi nhé, tôi đi trước."

"Được... Được."

Lúc này ông chủ cuối cùng tới hồi kết, hắn nắc một cú thật sâu rồi buông thả. Tinh dịch nóng bỏng không ngừng xuất ra lấp đầy lồn bảo mẫu, Thanh Hoan bị lăn qua lại gậy thịt chỉ bắn ra ít nước loãng, lồn nhỏ cũng run lên. Yến Thành bắn xong lại nhấp thêm vài lần để kéo dài khoái cảm, khi cặc bự thoái lui mang theo một đống nước bóng nhẫy.

Thanh Hoan mềm chân không có điểm tựa ngồi bệt trên đất, tinh dịch từ sâu trong lồn cũng chảy ra. Bảo mẫu thở hổn hển sau cơn phê, mơ màng ngẩng lên thì thấy cặc bự của ông chủ lại ngóc đầu. Trên thân nó dính đầy tinh dịch và nước dâm bóng loãng do cậu sản xuất ra. Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt, lồn nhỏ vừa ăn no lại ngứa ngáy lạ thường.

Thanh Hoan lè lưỡi liếm đầu khấc dính tinh, xong cậu lại như nghiện nắm lấy cặc ông chủ bú mút. Cậu ăn nó như kẹo mút, ngọt ngào trân quý liếm từng chút một. Ông chủ cũng không rảnh tay, hắn thò vào trong áo nắm lấy núm vú bảo mẫu rồi kéo nó ra.

Bảo mẫu run lên vì sướng, đôi mắt ngập nước nuốt cặc ông chủ vào sâu cổ họng

"Ư... "

Do không quen nên Thanh Hoan lại bị sặc, ông chủ rút khỏi miệng cậu lấy khăn giấy đưa cho Thanh Hoan.

"Ăn không được thì đừng cố."

[Song Tính/Thô Tục] Bảo Mẫu Song TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ