03

91 15 5
                                    

Công việc của tôi thường ở trong văn phòng nhiều hơn là ra ngoài. Những việc đi tham khảo ý tưởng hay thăm dò thị trường đều là dành cho cấp dưới. Vậy nên thi thoảng tôi ra khỏi phòng cũng ít thấy nhân viên thuộc lĩnh vực mình có mặt đầy đủ.
Thật ra đa phần tôi ra ngoài là để nghĩ cái cớ cảm ơn Koo Bonhyuk, từ những ly cà phê đến chuyện lon bia. Tôi không muốn mắc nợ ai thứ gì, chỉ là tôi đã nợ Koo Bonhyuk nhiều đến nỗi chính tôi cũng biết mình dù có dành cả cuộc đời cũng không thể trả hết.
Tôi xuống đại sảnh. Giờ là giờ ăn trưa, mọi người hầu như không ra ngoài ăn thì cũng đã tập trung hết tại nhà ăn chung. Tôi vừa xuống đã thấy ba thùng nhựa chứa mấy sấp giấy A4 đặt dưới chân một nhân viên nam. Cậu ta đang bị thương ở chân, mà bên cạnh lại là quầy tiếp tân, ngoài hai cô gái ra thì không còn bóng dáng đàn ông nào. Tôi vội bước tới, hỏi tại sao người chuyển giấy không mang giúp mấy thùng giấy lên phòng trong khi có thể đi thang máy. Cậu nhân viên bảo rằng đây là ca làm việc cuối cùng của người chuyển mấy thùng giấy này, sau khi chuyển xong anh ta sẽ chạy ngay đến bệnh viện để thăm vợ sắp sinh. Cậu nhân viên đó không thể nghe tình cảnh kia xong lại nhẫn tâm vờ như chưa nghe.
Tôi gật đầu. Đã là giờ nghỉ thì ai cũng cần phải nghỉ. Tôi xắn tay áo, sau đó ôm trước một thùng giấy A4. Tay tôi khá khoẻ, và tôi nghĩ mình có thể trụ được tới khi đem cả ba thùng lên phòng. Cho nên tôi nhờ hai nữ nhân viên đang đứng ở quầy tiếp tân nâng hộ mình hai thùng giấy còn lại chồng lên thùng đầu tiên đang nằm trên tay mình. Bọn họ khá lo lắng, luôn miệng nói rằng có thể chờ qua giờ trưa để nhờ bảo vệ. Nhưng tôi lắc đầu, chuyện gì có thể làm thì làm. Dù ba thùng giấy chồng lên nhau đã cao quá đầu tôi, tôi vẫn cố gồng người xoay đi.
"Ai thấy tôi sẽ tự tránh thôi. Nhờ cậu mở thang máy giúp tôi."
Vừa dứt lời thì tôi biết rằng mình vừa đụng trúng ai đó. Nói lời xin lỗi nhưng giống như người kia không chấp nhận mà vẫn chặn đường, tôi quay sang cậu nhân viên hỏi thầm ai vậy. Rốt cuộc lại nghe người chặn đường lên tiếng trả lời.
"Koo Bonhyuk."
Sau đó hắn đưa tay ôm lấy hai thùng giấy A4 rồi bước nhanh tới đứng trước thang máy. Tôi vẫn còn chưa kịp định hình, ba người kia dường như cũng vậy. Rồi tôi cười trừ bảo họ mau đi ăn trưa, sau đấy đi vội về phía hắn. Dùng một tay đỡ thùng giấy, tôi nhấn nút chờ thang máy mở ra.
Lần thứ hai ở chung với nhau mà không có người khác, tôi và hắn vẫn giữ im lặng cho đến khi đã đặt cả ba thùng giấy xuống đất. Koo Bonhyuk rời khỏi phòng in mà không nói lời nào, câu cảm ơn của tôi cũng không gấp bằng bước chân của hắn. Lúc hai chữ cảm ơn thốt ra khỏi miệng tôi, Koo Bonhyuk cũng không còn ở đây nữa.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng in. Lại nhớ đến lần đầu tiên hắn ở riêng cùng tôi lại là ở vị trí cao nhất của một cây cầu lớn để nhảy bungee.
Lúc đó tôi học lớp mười hai. Cả lớp hầu như không ai chuyển ban nên vẫn học cùng nhau. Chỉ có một bạn mới chuyển đến. Vì tính tình nhút nhát ít nói nên trở thành trung tâm bàn tán, cuối cùng thì sự bàn tán phát triển thành trêu chọc. Đến khi sức chịu đựng vượt qua giới hạn thì cậu bạn đó mới đột ngột lên tiếng rằng cậu ấy không phạm lỗi lầm gì để bị đối xử như thế. Lúc đấy một người trong lớp đã thách cậu bạn mới nhảy bungee ở vị trí cao nhất của cây cầu trong chuyến đi chơi xa của cả lớp, nếu nhảy được thì chuyện trêu chọc sẽ hoàn toàn chấm dứt. Tôi biết cậu ấy không làm được khi nhìn thấy cả người cậu ấy run lên bần bật, tôi lại càng rõ bản thân không thể làm được vì ở thời điểm đó, tôi thật sự rất sợ độ cao, khác hẳn tôi ở hiện tại. Thế nhưng tôi vẫn bạo miệng đòi nhảy thay cậu ấy, với điều kiện nếu tôi nhảy xuống thành công, lời hứa vẫn phải được bảo toàn. Bạn bè tôi khuyên tôi không nên nhúng tay vào, nhưng tôi cứng đầu không nghe.
Kết cục lúc đứng trên cao thật cao nhìn xuống tôi còn không dám nhìn. Gió ở thời điểm ấy rất lạnh, nó siết chặt lấy tôi khiến cả người tôi tê cứng. Khi đó tôi còn tưởng mình sắp tiêu rồi, không chừng còn trở thành trung tâm bị trêu chọc thứ hai của lớp. Nhưng rồi Koo Bonhyuk bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi. Dáng người hắn ít nhiều cũng cao lớn hơn tôi nên chắn hết thảy gió. Tôi không lạnh nữa mới dám mở mắt. Koo Bonhyuk bước lên đứng song song với tôi, tôi nhíu mày hỏi hắn.
"Em làm gì ở đây?"
Koo Bonhyuk điềm tĩnh tới mức chút điềm tĩnh trong sự điềm tĩnh cao độ của hắn cũng ảnh hưởng lây lan sang tôi. Tôi tự trấn an mình, sau đó nghe hắn thản nhiên trả lời.
"Nhảy cùng anh."
Tôi lắc đầu.
"Không cần."
"Thế anh nghĩ anh sẽ nhảy một mình được?"
Koo Bonhyuk của năm mười bảy tuổi vẫn còn lạnh lùng nhiều. Thế nhưng tôi biết bản chất của hắn là mặt trời ngủ trong băng lạnh, dù lời nói ra dường như chẳng có chút dễ chịu nào, ngược lại thi thoảng còn chọc tức người khác, nhưng sự thật là một khi đã hiểu được hắn, tôi khá chắc rằng dù hắn có cộc cằn đến đâu, tôi hay những người khác vẫn biết hắn không có ý gì ngoài ý tốt.
Tôi lia mắt nhìn sang các bạn học còn lại đang đứng ở dưới.
"Không. Nhưng nếu nhảy cùng sẽ bị phát hiện đấy."
Tôi nghĩ Koo Bonhyuk đã biết nhưng hắn vẫn cố tình hỏi.
"Phát hiện cái gì?"
Tôi đáp ngắc ngứ.
"Anh sợ độ cao..."
Dường như do gió mà hoa mắt, tôi đã lần đầu được thấy Koo Bonhyuk mỉm cười thích thú. Hắn nói.
"Thừa nhận rồi."
Sau đó thấy tôi cúi gầm mặt, hắn nói thêm.
"Cứ yên tâm giao cho em. Em cam đoan anh sẽ không chết."
Tôi không nhớ mình đã nghĩ gì mà gật đầu một cái rất chắc chắn. Koo Bonhyuk vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau rồi cả hai cùng nhau ngã xuống. Từ độ cao này, dù biết đã có dây bảo hộ nhưng tôi vẫn kiên quyết nhắm chặt mắt. Koo Bonhyuk giữ âm lượng đủ để sức gió không át lấn mà tôi vẫn nghe được.
"Mở mắt ra, chúng ta dần rơi xuống tầm mắt bọn họ rồi."
Rồi hắn đột nhiên giấu mặt vào cổ tôi. Hoá ra hắn cũng sợ, nhưng hắn vẫn chọn nhảy cùng tôi? Tôi do bất ngờ mà mở to mắt, vô tình lọt vào mắt những người đứng xem lại thành cảnh tượng trái ngược bản chất sự thật.
Lúc cả hai về lại chỗ cũ. Một người trong bọn họ hỏi mà tôi biết chắc là cố tình.
"Gì chứ sao lại nhảy đôi? Hanbin, cậu sợ sao?"
Tôi còn không biết phải trả lời làm sao cho hợp lý thì đã nghe Koo Bonhyuk ở sau lưng dõng dạc lên tiếng thay.
"Là tôi sợ."
Tôi quay mặt nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi. Chính vào lúc đó, tôi đã nhận ra những điều khác thường trong ánh mắt hắn khi hắn nhìn tôi so với khi hắn nhìn những người xung quanh. Chân thật, dịu dàng và độc nhất.
Koo Bonhyuk đã kết thúc toàn bộ cơ hội bắt nạn bạn mới, mà có lẽ là cả tôi, chỉ bằng một câu nói.
"Nên mới xin cậu ấy cho nhảy cùng, và các cậu, đã hứa thì phải giữ lời."
---

Chào mọi người, do tính chất công việc nên hơn 1 tháng qua mình không thể update chap mới được, mình rất xin lỗi ㅠㅠ hôm nay mình lên nốt 4 chap, coi như bộ truyện này đã full, những ai còn theo truyện có thể đã quên mất nội dung như nào rồi, nên nếu các bạn vẫn có hứng thú với nó thì có thể đọc lại từ đầu để mạch truyện không bị ngắt quãng nhé, chúc mọi người đọc vui^^

Bonbin | Never let you go | ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ