chap 23

34 5 4
                                    

Shoko sáng hôm nào cũng phải dậy từ rất sớm, em nàng sửa soạn rồi nhanh chóng ra ngoài đi làm. Em dành hầu hết thời gian cho công việc và ở bên cạnh nàng.

Chỉ là sáng nay em đã dậy muộn, có lẽ vì hôm qua kiểm sổ sách khá trễ nên em khá mệt mỏi. Lạ thay, cả ngày hôm đó em chẳng thấy Utahime ra chợ gặp mình. Bình thường khi thức dậy nàng sẽ ra thăm em, hoặc ít ra là đi chợ và cố tình ghé ngang chỗ em.

Cả ngày hôm đó Shoko làm việc trong sự bồn chồn và lo lắng, không dám nói cho Yu hay Rin biết vì em không muốn làm phiền họ nữa. Nhưng hôm nay Rin và Yu cũng về sớm lạ thường. Yu và Rin dạo này rất hay đi cùng nhau, hôm nay họ về rất sớm và không ở lại cùng với em.

Shoko trên đường về còn ghé ngang cửa hàng kem mua cho nàng một cây kem vani, hương vị mà nàng thích.

Nhưng về đến nhà cũng không thấy Utahime đâu. Em cố gắng trấn tĩnh bản thân, đi một vòng quanh con phố xem xem. Nhưng cũng không thấy. Chợt cái cảm giác đó lại ám ảnh em, cái cảm giác lạc mất nàng khi em sơ suất. Shoko bắt đầu mất bình tĩnh và chạy khắp nơi gọi tên nàng.

Được một lúc, Rin lại gọi điện cho em.

-"Shoko ! Utahime đang ở nhà của tôi, chị ấy nói là có chuyện cần nói với cậu"

Rồi Rin cúp máy không để em hó hé thêm gì cả.

Shoko đi đến nhà Rin trong sự lo lắng, lòng em run lên sợ rằng nàng sẽ nói những câu như chấm dứt hay không cần em nữa. Em không dám tin những gì bản thân đang nghĩ, chỉ là em quá hồi hộp, khoảng cách từ nhà em đến nhà Rin chỉ có và trăm mét nhưng giờ lại dài như vô tận, đến mỗi bước đi của em đều nặng như vác tạ dưới chân.

-"Chị Utahime! "

Shoko lấy hết can đảm đứng trước cửa nhà Rin gõ cửa.

Rin và Yu im lặng không nói gì, lặng lẽ mở cửa dẫn em vào. Rin chầm chậm giải thích trên đường đi

-"chị ấy từng mất trí nhớ đúng chứ?"

-"ừm.." - Shoko đáp

-"có lẽ bây giờ chị ấy nhớ ra nhiều hơn rồi, tôi nghĩ cô nên bình tĩnh, đừng manh động, chị ấy rất dễ tổn thương.. Chị ấy nói có gì đó cần thú nhận với cô.!"

Rin nói rồi quay lại cánh cửa đứng chờ, cậu hút vội điếu thuốc, Yu vỗ vai em rồi cũng đi ra cùng Rin.

(Tôi kêu cậu không hút nữa mà..cái tên đầu đất!..)

Giọng Yu văng vẳng từ phía sau. Nhưng Shoko cũng chả để tâm đến nữa.

Cạch!

-"chị Utahime, rốt cuộc..chị muốn nói gì ?"-Shoko bước đến, cầm lấy bàn tay nàng, giọng ân cần.

-"..hm."

Utahime chần chừ rồi lên tiếng.

-"Em có lẽ sau khi nghe xong sẽ không còn chấp nhận chị nữa..nhưng như vậy cũng là một cách giải thoát cho chúng ta..."

Shoko x Utahime | Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ