Chương 2: Món quà buổi sáng

126 8 0
                                    

Thúy Ngân trở về nhà, mẹ cô đang ngồi ở bàn cơm. Cô liền ngay lập tức nhào tới ôm lấy mẹ.

- Sao mẹ lại chờ con, con đã nói mẹ phải nghỉ ngơi, mẹ sắp mổ rồi.

- Nhà có hai mẹ con, ăn chung mới vui. Con tắm đi, việc học ở trường vất vả lắm sao? - Mẹ cô cười hiền.

Cô đi soạn đồ ngủ rồi trả lời.

-Không ạ! - Thúy Ngân bước vào nhà tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm, nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của Lan Ngọc.

Cô năm nay 20 tuổi, không tính là quá lớn nhưng cũng không còn nhỏ, mẹ cô mắc bệnh tim cần hỗ trợ, đám nhà giàu cứ dựa vào chuyện này mà bắt nạt cô, hâm dọa cô nếu cô chống đối sẽ nói với cha mẹ chúng không tài trợ nữa.

Thúy Ngân là một sinh viên giỏi, rất có tiềm năng, nhưng gia cảnh lại không quá khá giả, mẹ cô lại bệnh suốt, cô phải vừa học vừa làm, nhà nước mỗi tháng hỗ trợ tiền cũng chỉ đủ trang trải điện nước và mấy thứ lặt vặt.

Đây là cơ hội tốt để cô không phải chịu sự bắt nạt của chúng, cô hằng ngày không cần nơm nớp lo sợ.

Vả lại cô và nàng cũng chỉ là giao dịch, không có tình yêu, khi nào nàng đạt được mục đích thì họ sẽ kết thúc, cô trở về cuộc sống bình thường của cô. Đôi bên cùng có lợi.

Thúy Ngân thở dài. Hạ quyết tâm.

Sau đó ra ngoài nhắn cho Lan Ngọc một tin nhắn rằng : "Tôi đồng ý".

Ít lâu sau có hồi âm: "Ngày mai sau khi tan học, đến nhà hàng, tôi đợi".

Thúy Ngân xem xong có chút chột dạ giống như đang làm chuyện phạm pháp, mặt mũi đột nhiên đỏ hồng. Dù gì người ta cũng mới lớn.

**************

Ninh Dương Lan Ngọc đưa cho cô tờ hợp đồng. Số tiền công khổng lồ làm Thúy Ngân có chút choáng ngợp, cô nhìn vào các điều lệ :

• Không được tiết lộ với người ngoài.

• Sau khi Lan Ngọc có thai, hai người sẽ cắt đứt toàn bộ liên lạc.

• Trong thời gian còn hiệu lực, không được có mối quan hệ giường chiếu với người khác.

Thúy Ngân cầm cây bút, chần chừ một chút rồi kí vào, bên cạnh chữ ký của Lan Ngọc.

- Tôi đã liên lạc với nhà trường để chấn chỉnh lại bọn chúng, em đừng lo lắng sẽ bị bắt nạt. - Lan Ngọc đưa cho cô một bản hợp đồng, nàng giữ một bản. Cũng rất may là nàng có người quen ở trường đại học, nên mọi chuyện rất suông sẻ.

- À còn chuyện mẹ em, khi nào mổ?

- Ba tuần nữa. - Thúy Ngân nhét tờ hợp đồng vào đáy balo rồi trả lời, khuôn mặt non nớt bầu bĩnh trông đáng yêu chết được.

- Tôi sẽ thanh toán viện phí. Còn bây giờ em về đi, tối đến nhà tôi, địa chỉ tôi sẽ nhắn sau.

Thúy Ngân gật gật, tự nhiên bây giờ có cảm giác cô giống trai trẻ được mấy bà già bao nuôi vậy? Thúy Ngân khóc trong lòng.

[Ngọc Ngân] Gen TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ