Chương 10: Hạnh phúc (END)

110 8 0
                                    

- Nín đi, đừng khóc nữa, nghe tôi giải thích - Thúy Ngân vuốt mấy sợi tóc loà xoà của nàng qua vành tai.

Cô nhìn đồng hồ, vừa lúc hết giờ làm. Cô cởi áo blouse ra vắt lên giá rồi nắm tay nàng :

- Đi theo tôi.

- Buông ra coi - Lan Ngọc đi theo nhưng vẫn giãy ra khỏi tay cô, thái độ coi bộ đã rất uất ức.

- Im lặng chút.

Bác sĩ, y tá đang đứng ở quầy, nhìn thấy một màn lôi kéo, nhất thời hoang mang lên tiếng hỏi :

- Bác sĩ Lê.......chuyện này...?

- À, bạn gái tôi mang thai nên cáu kỉnh - Thúy Ngân nhe răng cười trả lời rồi quay sang nhéo vào cái mặt đang xị ra của nàng.

- Này, ai là bạn gái em, buông tôi ra. - Lan Ngọc trong lòng vui vẻ nhưng không nói ra, vẫn tiếp tục cự tuyệt.

Mấy người ở đó nghe thế liền có chút thất vọng, bác sĩ Lê vừa vào bệnh viện đã thu hút rất nhiều y tá, bác sĩ, dược sĩ....... Cô ra trường có điểm số cao ngất ngưỡng, được đích thân viện trưởng mời về bệnh viện làm, tiếng tăm lẫy lừng, ai cũng mong muốn được kết giao với bác sĩ xinh đẹp này, ai ngờ hôm nay chính miệng bác sĩ lại nói rằng bản thân đã có bạn gái còn có cả con. Ôi, thật là chuyện đáng buồn trong thiên hạ.

Đưa nàng về nhà mình, an ổn cho nàng ngồi trên sofa rồi bản thân đi vào trong phòng ngủ lấy ra một món đồ. Là một xấp tiền được gói cẩn thận.

- Đây......là tiền phẫu thuật của mẹ tôi. Trả cho chị. - Số tiền này là Thúy Ngân dành dụm mấy năm nay, cộng thêm tiền lương tháng nay, rồi mượn thêm họ hàng một ít. Cô muốn hai người hôm nay chính thức kết thúc mọi thứ liên quan đến bản hợp đồng.

Nayeon cầm xấp tiền, trơ mắt nhìn cô, oán hận :

- Em có ý gì? Tôi đòi em sao? Em cắt đứt liên lạc với tôi chỉ vì muốn kiếm tiền trả cho tôi? Em muốn mau chóng kết thúc hết mọi thứ với tôi đúng không?

- Không phải - Thúy Ngân vươn tay muốn lau nước mắt cho nàng nhưng lại bị nàng tránh né.

Lan Ngọc quăng xấp tiền vào người cô, một tiếng bịch "đau đớn" . Thúy Ngân nhăn nhó, ôi sức lực phụ nữ mang thai sao có thể mạnh đến như vậy?

Lan Ngọc khóc nấc lên nghẹn ngào đánh vào bả vai cô.

- Ai cần? Những đêm mưa lớn, tôi cần em ôm tôi, có hôm tôi động thai phải đi bệnh viện, lúc đó tôi cũng chỉ cần em bên cạnh tôi. Lúc đó em ở đâu? Tôi cần tiền của em sao? Hả?

Thúy Ngân biết những gì nàng đã trải qua, nhưng cô dù gì cũng chỉ là một cô gái mới lớn, cô có cách yêu của cô. Cô mặc dù muốn ở bên cạnh nàng nhưng cũng muốn cả hai không khuất mắt.

Nhìn thấy cô im lặng, Lan Ngọc cười cợt bản thân :

- Cũng phải, đứa con này cũng chỉ là do tôi muốn, em cần gì quan tâm, đúng không? Chúng ta chỉ là giao dịch.....

Thúy Ngân cướp lời :

- Ban đầu chúng ta đến với nhau là cũng vì số tiền này, tôi cần nó. Nhưng bây giờ, tôi muốn dứt khoát không liên can gì tới số tiền này nữa, để tôi có thể đường đường chính chính bên cạnh chị, bên cạnh con của chúng ta.

[Ngọc Ngân] Gen TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ