Chương 3: Chỉ là giao dịch

107 13 0
                                    

Những ngày kế tiếp bọn họ không gặp nhau, mà Lan Ngọc cũng không có rảnh rỗi, nàng suốt ngày phải ở nhà hàng, dạo gần đây khách du lịch lui đến khu này rất đông, nàng bận túi bụi.

Cho tới ngày thứ 6, Lan Ngọc rảnh rỗi một chút, đắn đo rồi gọi cho Thúy Ngân.

Rất mau có người nhấc máy, hình như cô còn ở trường, nghe rất ồn ào.

- Tối nay được không? - Lan Ngọc chỉ hỏi bấy nhiêu.

- Được - Tối giản hết mức có thể. Thúy Ngân tắt máy tiếp tục nghe giảng, cơ thể đột nhiên nóng lên, là do giọng nói kia quá đỗi ngọt ngào hay vì cô còn nhớ dư âm của đêm cuồng nhiệt đó?

Tiếng giáo sư vẫn lãnh lót trên bục, cô lấy lại tinh thần.

********************

Cô sau khi dọn dẹp nhà cửa buổi chiều liền dùng cơm với mẹ.

Hai mẹ con nói đủ thứ chuyện, cười nói rất vui.

- Mẹ, tối nay con sang nhà bạn học, sáng con về sớm.

Bà gật gật đầu nhưng có chút thắc mắc.

- Từ bao giờ Ngân của mẹ lại có bạn vậy? - Theo bà nhớ, trước kia cô cũng chỉ có một người bạn thân tên là Phương, nhưng khi cô ấy rời Việt Nam thì cô cũng không có thêm bạn, mỗi ngày đi học về sớm phụ giúp mẹ việc vặt, chưa từng qua đêm bên ngoài.

- Ừm......là bạn cùng khóa thôi - Cô trả lời qua loa rồi cắm đầu ăn.

- À, còn tiền mổ tim của mẹ, mẹ nghe nói lão Vương đã không còn tài trợ, mà thay vào đó là một cô gái khác? - Bà thấy hơi lạ, hai ngày trước bệnh viện báo với bà đã thay đổi nhà tài trợ, nhưng lại giấu tên, làm bà có chút bối rối.

- Vâng - Cô gật đầu - Mẹ cứ ngủ nghỉ cho khỏe, ngày mốt mổ rồi con sẽ xin nghỉ vài ngày.

- Không cần đâu con.

- Cần mà mẹ - Cô khẳng định, làm bà cũng hết cách.

***

Cô đến nhà nàng, bấm chuông cửa.

Lan Ngọc mệt mỏi ngồi dựa ở sofa, chỉ chỉ vào khoảng trống bên cạnh.

Cô hiểu ý ngồi xuống, ngó nàng.

- Chị.....mệt lắm sao?

- Ừ, nhưng vẫn có thể mệt hơn một chút. - Lan Ngọc châm chọc, ánh mắt đưa tình nhìn cô, cơ thể di chuyển đến gần cô hơn.

Khi thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của cô, nàng bật cười, sờ vào má cô.

- Da mặt thật mỏng.

Thúy Ngân trề môi, mong cho nàng mau mau có thai, để cô khỏi phải khổ sở thế này.

- Ngày mốt mẹ em mổ đúng không?

- Đúng.

Lan Ngọc ừm một tiếng, cầm ly rượu trên bàn uống một hớp, rượu còn chưa xuống cổ họng, nàng xoay người áp vào miệng cô.

[Ngọc Ngân] Gen TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ