-"Rascal, ngươi đưa thằng bé đi đi" Faker nói với người đàn ông kia
-"Vâng, thưa ngài".
-" Đi thôi nhóc" Rascal xách cậu bé Hyeonjoon đi một mạch ra khỏi phòng.
Anh ta quẳng cậu vào một căn phòng trống không chỉ vỏn vẹn một chiếc giường bé tí.
-"từ giờ nhóc là người của tổ chức này , nhóc phải làm việc cật lực đấy nhé"
-"Từ mai anh sẽ huấn luyện nhóc , nhóc cứ chờ đi" Rascal mỉm cười với cậu rồi quay gót rời đi.
Vậy là những ngày tháng huấn luyện khổ cực của cậu chính thức bắt đầu...
Rascal anh ta nói cậu chờ đi, rằng anh ta sẽ làm một điều gì đó rất kinh khủng. Quả thật là như vậy, ngay ngày đầu tiên thôi, cậu đã được nếm trải qua những loại hình huấn luyện vô cùng khắc nghiệt.., từng cơn đau như thắt vào tim, xắt vào da thịt mỏng manh, nhạy cảm của chàng trai nhỏ bé.
Tiếp đến là các công cụ tra tấn dã man nhất đày đọa lên thân hình bé nhỏ của cậu bé 15 tuổi.. Dần dà mỗi ngày đều như vậy, cuộc đời mỗi ngày trôi qua đều như cực hình, sống như không còn gì để mất, cả cơ thể và tâm hồn của Hyeonjoon đều chìm trong bóng đêm vô tận. Sợi dây lý trí cuối cùng cũng đã đứt.
Nói không ngoa khi Moon Hyeonjoon bây giờ hay thuở đó cũng đều chẳng khác gì quỷ dữ- bởi cuộc đời anh ta không là địa ngục trần gian thì cũng là hố đen vô tận, không thể đánh bại, cũng chẳng thể trốn thoát.
Có vẻ như cỗ máy hủy diệt của Faker đã trở nên toàn diện, anh ta vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình. Khuôn mặt tươi tắn hơn khi nhìn thấy một kẻ nhỏ bé yếu ớt nay đã trở nên vô cùng cứng cỏi, bên mình tỏa ra đầy mùi sát khí.
Cậu bé nhỏ nhắn vô hại ngài ta tìm được nay đã được vinh dự trở thành một thứ vũ khí tối tân của Faker ngài. Phụng sự cho tổ chức mãi mãi là nhiệm vụ cũng như chân lý của Hyeonjoon gã, điều đó tưởng chừng như không thứ gì có thể phá vỡ.
Đó là một ngày mưa trắng xóa cả bầu trời, Moon Hyeonjoon được giao cho một nhiệm vụ đầu tiên, và đó cũng là ngày "Oner" ra đời.
Và là cái cách người ta truyền tai nhau về hình dáng của một con ác quỷ mang trong mình hàng vạn tai ương đang tồn tại trong lòng nước Mỹ.