Sau khi đàm phán thất bại, hai bên mở ra cuộc chiến hòng dành lấy vị trí độc tôn. Cuộc chiến này là quyết định của cả hai tổ chức, gây nên làn sóng sợ hãi bao trùm lên thế giới ngầm.
Nguyên nhân của cuộc chiến được cho là do bản nghiên cứu về một thứ vũ khí hủy diệt có thể làm thay đổi thế giới (***) SA-24. Chỉ cần có được thứ vũ khí tối thượng này có thể một tay che trời, khiến cho tất cả thế lực khác phải cúi đầu quy phục không điều kiện.
Vị trí được cho là đang nắm giữ SA-24 nằm trên một hòn đảo hoang. Cả hai tổ chức F và C đều đang rục rịch chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh đầy nguy hiểm, không tưởng tượng cũng biết đây là cuộc đụng độ một mất một còn, không bên nào có thể toàn vẹn mà trở về.
Moon Hyeonjoon theo đó cũng bị cuốn vào cuộc chiến này, đó là điều tất nhiên- bởi anh ta là cỗ máy hủy diệt, là chỉ huy của cả một binh đoàn to lớn, và là yếu tố chính cho sức mạnh của tổ chức F.
Từng hàng phi cơ, chiến hạm, tàu ngầm đều đang hướng đến toạ độ được chỉ định. Sức mạnh vũ trang chẳng khác thế chiến là bao.
Phi cơ mang theo Moon Hyeonjoon đã sớm đến địa điểm xác định. Không khí trên hòn đảo vô cùng bình yên, hệt như chẳng có một thứ gì có thể đánh thức được cơn tĩnh lặng vốn thuộc về nó. Nhưng liệu khung cảnh tươi đẹp này có thể tồn tại trong bao lâu?
Từng tốp người được lệnh tản ra để mai phục, trong khi đó Moon Hyeonjoon một mình tiến vào sâu trong đảo, bước chân vào khu rừng sâu tưởng chừng như vô tận.
Anh đi mãi, đi mãi rồi bỗng dừng chân trước một tàn tích trước mắt, trông giống như một tòa thành cổ chưa từng được phát hiện.
Xung quanh Hyeonjoon gã chẳng có một bóng người, một mình gã ở nơi hoang vu hẻo lánh này. Con đường phía trước dẫn tới tòa thành cổ như đang mời gọi, thôi thúc gã tiếp tục đi, tiếp tục khám phá thêm nữa.
Moon Hyeonjoon theo tiếng gọi ấy tiến vào trong khu vực lạ. Sâu bên trong đường hầm dài chẳng có nổi một tia sáng, linh tính của gã mách bảo rằng ở đây thực không bình thường, rằng nguy hiểm đang rình rập gã bất cứ khi nào gã lơ đễnh.
Và y như rằng đúng như vậy, gã bước tới đâu, cạm bẫy giăng tới đó. Từng ô gạch đều có thể bị sụt bất cứ lúc nào, những lưỡi dao, mũi tên đều có thể xuất hiện ở những nơi không ngờ tới nhất, đâm xuyên trái tim kẻ thách thức. Trong đường hầm như trong lồng sắt, Moon Hyeonjoon như một con chuột nhắt ra sức lách khỏi từng cơn đoạt mạng.
Ta cũng phải cảm ơn Faker vì đã tạo ra một thứ vô thực như Hyeonjoon gã, đến nỗi gã chẳng biết sợ hãi là gì, cũng chẳng mũi tên nào đâm xuyên được gã. Gã tiếp tục tăng tốc về phía trước, hỏng thoát ra khỏi những ràng buộc phiền toái đang cản trở gã có được thứ mình muốn.
Sau một khoảng thời gian vật lộn với hàng đống thứ bẫy trên đảo thì Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng đã thành công bước vào bên trong mật thất rộng lớn cùng vài tia sáng le lói trong không gian tối tăm, mù mịt khó thở.
"Đến rồi sao, Moon Hyeonjoon"
" À quên, Oner chứ""Chovy, ra đây đi" Moon Hyeonjoon như đã biết trước
"Ôi trời! Chẳng bất ngờ gì cả.."
"Ngươi thật vô vị" Jeong Jihoon bĩu môi"Bớt nói vài câu đi" Gã bực bội lên tiếng
Moon Hyeonjoon trước nay ghét nhất là sự ồn ào, hắn kêu người khác im lặng đã là sự từ bi nhất hắn có thể ban tặng cho họ. Nếu để cho hắn nói đến lần thứ hai, hoặc chưa cần phải nhắc thì hậu quả chắc chắn không tốt đẹp gì cho bọn chúng. Ngoại trừ một người- Choi Wooje, thì chưa một ai ồn ào trước hắn có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.
"Đầu hàng sớm đi, Oner"
"Ngươi không thể thắng nổi chúng ta đâu"
Han Wangho núp sau lưng Jeong Jihoon bỗng lên tiếng."Giờ mới chịu ló mặt ra sao" Vẻ mặt khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt của Hyeonjoon gã.
"Thì sao? Dù gì các ngươi cũng không thắng nổi bọn ta, ra vẻ gì ở đây chứ!"
"Hahh, kêu tên Gumayusi chết tiệt đó ra đây gặp ta"
"Ta sẽ cào nát mặt hắn" Han Wangho tức tối lên giọng" Ôi ôi! Miệng xinh bé nhỏ sao lại phun ra những lời rắn độc như vậy chứ"
" Sao lại cào nát mặt anh đây vậy, tàn nhẫn quá đi" Lee Minhyeong bước ra từ bóng tối, nở nụ cười ủy mị" Không thắng nổi?"
"Có vẻ em không chỉ tàn nhẫn, còn có vấn đề về nhận thức nữa.."
"Đáng thương quá đi mất.." Lee Minhyeong lấy tay quệt mũi mấy phát, tỏ vẻ thương tiếc." Ngươi!! Ăn nói xằng bậy!!" Han Wangho tức tối định rút súng ra
---- Những tiếng ầm ầm phát ra, mặt đất đột nhiên rung chuyển
Tòa nhà chợt bị đổ sập bởi những chiếc xe bọc giáp cùng những khẩu pháo khổng lồ.
Đoàn binh tràn vào như ong vỡ tổ, từng quả bom hẹn giờ phát nổ, bom khói làm không gian mờ mịt. Khung cảnh đổ nát hoang tàn, tòa thành gần như đổ sập. Bên ngoài là một khung cảnh nhuộm đầy màu chết chóc, hai phe cánh chém giết lẫn nhau, xác người rải rác khắp nơi, súng máy xả đạn nhiều vô kể.
SA-24 hiện tại vẫn chưa được tìm thấy, Hyeonjoon và Minhyeong trong cơn nổi loạn vừa rồi cũng đã mất dấu nhau.
Cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu, thương vong đã nhiều không đếm xuể, khói lửa cứ bừng lên.. không biết bao giờ mới đến hồi kết. Nhưng sự tồn tại của SA-24 vẫn là một dấu hỏi lớn trong lòng hai phe cánh, cũng như hai kẻ đứng đầu chiến tuyến.