Tạ Tất An ngồi trên bàn cờ lớn lau lau thanh kiếm trước mặt hắn chính là vị điện hạ nổi tiếng mưu mô xảo trá nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch đang nằm trên ghế ăn trái cây.
Bỗng có một trái táo xanh đập vào ngực hắn,hắn đảo mắt lên nhìn vị điện hạ trước mặt.
Dáng vẻ ung dung nghiêng nghiêng đầu cười với hắn khiến hắn chỉ có thể bất lực mà thở dài tiếp tục chăm chú lau kiếm.Hắn không biết trước mặt nhị điện hạ nhà hắn đang cau mày.
Lý Thừa Trạch khẽ cất tiếng giọng điệu khá khó chịu vì bị tên Tạ Tất An bơ.
"Làm gì đó."
Tạ Tất An đút thanh kiếm vào vỏ, chống mũi kiếm xuống đất gác hai bàn tay trên cán kiếm ngắn gọn nói.
"Lau kiếm."
"Vô vị." Lý Thừa Trạch gương mặt và giọng điệu chán nản nói
"Chuyện của tên Sử gì đó sao rồi?." Lý Thừa Trạch hỏi
"Là Sử Xiển Lập,Phạm Nhàn gặp hắn rồi,có lẽ hắn vẫn chưa biết chuyện trấn bị thiêu." Tạ Tất An nói
Lý Thừa Trạch ậm ờ rồi kéo lấy cái gối trên bàn để lên ghế, y nằm nghiêng co đầu gối hai tay khoanh lại trên ghế,đôi mắt từ từ khép lại thì thầm nói.
"Canh cho ta."
"Tuân lệnh điện hạ." Tạ Tất An nói
Mới đó vậy mà y đã ngủ rồi Tạ Tất An khẽ cười, có lẽ trong mắt Khánh Quốc này Lý Thừa Trạch là kẻ tàn nhẫn vô tình tâm tư ẩn giấu nhưng trong mắt Tạ Tất An y là một kẻ đáng thương hơn đáng trách.
Nhìn xem thái tử có hoàng hậu chống lưng lại có bệ hạ bảo vệ còn chủ nhân của hắn thì chẳng có ai bảo vệ,lại bị bệ hạ coi như cục đá mài dũa thái tử, y chỉ có thể từng bước từng bước làm theo sự sắp đặt của bệ hạ và để được sống mà y đã làm không ít chuyện xấu.
Tạ Tất An sống tới ngày hôm nay là vì có Lý Thừa Trạch, y nói con chó là con mèo hắn cũng sẽ tin.
Vì trong mắt Tạ Tất An y chính là thế giới, là lẽ sống của hắn, dù Lý Thừa Trạch có bất kỳ yêu cầu gì hắn cũng sẽ cố gắng thực hiện dù cho có đi chết hắn cũng sẽ đi.
Nghĩ đến Phạm Nhàn lại khiến hắn tức điên lên,điện hạ của hắn trước giờ tâm thanh tịnh lại bị tên Phạm Nhàn kia mê hoặc mà động lòng với tên đó.
Nhìn chủ nhân bị tên Phạm Nhàn làm cho thê thảm như ngày hôm nay hắn rất tức giận,nhưng cũng thể làm được gì.
Hắn chỉ là một tên hộ vệ làm gì có tư cách,hắn đánh cũng không lại Phạm Nhàn nhưng có nhiều lúc hắn từng nghĩ sẽ một sống một chết với Phạm Nhàn.
Nhưng suy đi nghĩ lại rồi cũng thôi,nếu hắn thật sự giết được Phạm Nhàn e là cả đời này vị điện hạ trước mặt sẽ căm ghét mà đuổi cùng giết tận hắn mà cho dù,điện hạ có giết hắn,hắn cũng sẽ tự nguyện dâng hiến mạng sống cho ngài ấy,nhưng hắn chỉ sợ điện hạ sẽ không thèm nhìn mặt hắn nữa.
Còn nếu hắn chết rồi ai sẽ bảo vệ điện hạ của hắn đây, ở Khánh Quốc này không có một ai là thấu hiểu ngài ấy ,không một ai yêu thương ngài ấy,không một ai muốn bảo vệ ngài ấy.
Đang miên mang trong dòng suy nghĩ hắn chợt bừng tỉnh bởi tiếng chép miệng của Lý Thừa Trạch, hắn ngước mắt lên nhìn bộ dạng ngủ ngon lành của chủ nhân mà khẽ cười.
Hắn trước giờ không giỏi buông lời nịnh nọt, hắn chỉ là kẻ luyện võ chỉ biết đánh nhau tính tình thì cứng ngắc nhưng đối với vị điện hạ này là yêu chiều hết mực.
![](https://img.wattpad.com/cover/370117929-288-k210592.jpg)