CẢNH BÁO CÓ H 🔞🔞🔞
"Xem ra chỗ này không chào đón ta, cáo từ." Lý Thừa Trạch nói
"Điện hạ khoan đã." Phạm Nhàn gọi hắn lại y lấy ly rượu trên tay đại hoàng tử đổ bỏ,đi lại trước mặt Lý Thừa Trạch kèm theo nụ cười ẩn ý.
Lý Thừa Trạch kinh hãi,hắn đã hiểu ý của Phạm Nhàn giọng hơi run rẩy nói.
"Ngươi hạ độc."
"Điện hạ đoán xem." Phạm Nhàn cười
"Thuốc giải ở đâu." Lý Thừa Trạch nắm lấy cánh tay Phạm Nhàn nói
Phạm Nhàn cười lớn
"Điện hạ tin thật sao? Ta đùa thôi."
Hắn buông tay y ra,nhìn y và phô ra điệu cười gượng gạo.
"Mà...điện hạ đã nói Kinh Đô ngày nào cũng có người chết,hôm nay nếu có thêm 1 án mạng cũng chẳng phải chuyện gì lớn." Phạm Nhàn nói
Y đưa cho hắn 1 viên thuốc nói.
"Nếu ta nói đây là thuốc giải ngài tin không."
Lý Thừa Trạch im lặng một lúc rồi lấy viên thuốc trên tay Phạm Nhàn.
Hắn nửa muốn uống nửa không,hắn tin Phạm Nhàn nhưng cũng sợ Phạm Nhàn.
Đại hoàng tử thấy tình hình không ổn liền đứng dậy rời đi,Lý Thừa Trạch kéo lại ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu đại hoàng tử.
"Nếu nói chuyện không được thì xuống nước đi." Đại hoàng tử nói rồi rời đi cùng công chúa Bắc Tề
Diệp Linh Nhi cũng vội kéo Lâm Uyển Nhi ra ngoài,thoáng chốc căn phòng rộng lớn trở nên yên ắng có thể nghe được tiếng thở của Lý Thừa Trạch và tiếng cười cợt nhả của Phạm Nhàn.
"Lâu lắm rồi mới cảm nhận được cảm giác giữa sự sống và cái chết...kích thích thật." Lý Thừa Trạch nói
Hắn không do dự bỏ viên thuốc vào miệng ngước mặt lên cao,nuốt xuống.
Phạm Nhàn ngạc nhiên nhìn hắn thầm nghĩ kẻ này đúng là điên thật rồi.
"Nhàn Nhi phiền ngươi đưa ta về phủ,được không...?" Lý Thừa Trạch nói
"Ta không có lý do gì để đưa ngươi về." Phạm Nhàn nói
"Có đó,ngươi sẽ được chứng kiến kẻ thù của mình từ từ lìa xa nhân thế." Lý Thừa Trạch khẽ cười thì thầm bên tai y
"Phiền ngươi dọn xác cho ta."
Nói dứt câu Lý Thừa Trạch xoay người rời đi vẫn là bước đi ung dung uyển chuyển ấy nhưng thần sắc lại trở nên sợ hãi.
Cả hai im lặng ngồi trên xe ngựa,Phạm Nhàn liên tục liếc mắt thâm dò hắn nhưng hắn chỉ gục mặt xuống im lặng không nói gì.
Về tới trước cổng Trạch Viện Phạm Nhàn lay lay ống tay áo của hắn nói.
"Tới-tới nơi rồi,ta về đây."
"Đưa ta vào trong,ta đi không nổi."
"Ngươi..."
Phạm Nhàn dìu hắn vào trong liền gặp Tạ Tất An, kẻ đó dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn y.