Phạm Nhàn đang ngồi uống trà thì Vương Khởi Niên cầm theo 1 phong thư đi vào.
"Bẩm đại nhân nhị điện hạ gửi thư cho ngài."
"Không xem." Phạm Nhàn dứt khoát nói
"Nhưng..." Vương Khởi Niên ấp úng
Phạm Nhàn nhíu mày ngước mắt lên nhìn Vương Khởi Niên,ông ta thấy Phạm Nhàn nhìn chằm chằm thì có chút e sợ vội nói .
"Đại nhân là huyết thư đó ạ,vẫn là nên xem."
"Huyết thư? Sao ngươi biết đừng nói là..." Phạm Nhàn ngạc nhiên hỏi
Vương Khởi Niên vội vàng thanh minh.
"Đại nhân hiểu lầm rồi Khởi Niên nào dám mở ra xem,bên ngoài có ghi rõ là Huyết Thư Gửi Phạm Nhàn ký tên Lý Thừa Trạch ạ."
Phạm Nhàn giơ tay ra lấy phong thư Vương Khởi Niên đưa thư xong cũng xin phép lui xuống.
Phạm Nhàn mở thư ra xem gương mặt bỗng biến sắc vội vã một mình rời phủ.
Nội dung bức thư chỉ đơn giản là
"Phạm Nhàn hôm nay ta mời ngươi đến Trạch Viện ăn lẩu và ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi, ta cũng muốn đến chỗ ngươi lắm nhưng từ lúc ta bại trận tuy được bệ hạ tha mạng nhưng quãng đời còn lại không thể rời khỏi Trạch Viện đành phiền ngươi đến một chuyến vậy."
Mặt sau của bức thư cũng có thêm vài dòng chữ và đó cũng có thể là lý do Phạm Nhàn chịu đến Trạch Viện.
"Ngươi biết đó ta vốn rất sợ đau mà ta cũng không muốn lấy máu mình viết thư đâu, nhưng mà phải làm vậy thì ngươi mới chịu tới chơi với ta,đúng không Nhàn Nhi."
Phạm Nhàn mở cửa bước vào Trạch Viện, đi vào gian phòng chính y thấy hắn đang ngồi khuấy nồi lẩu bộ dạng ung dung không giống đang bị giam cầm chút nào.
Hắn thấy y đến thì lấy tay vỗ vỗ xuống đệm ngồi bên cạnh,hắn muốn y ngồi cạnh.
Phạm Nhàn nhíu mày nhưng vẫn lại ngồi.
"Ăn tự nhiên." Lý Thừa Trạch đưa đũa cho Phạm Nhàn
Phạm Nhàn nhìn chằm chằm hắn,Lý Thừa Trạch thấy vậy liền biết y đang nghĩ gì.
Hắn không ngần ngại gắp ăn trước tất cả các món để chứng minh với y là đồ ăn không có độc.
"Cảm ơn ngươi vì đã đến." Lý Thừa Trạch nói
Phạm Nhàn liền đáp lại
"Điện hạ quá lời rồi."
"Điện hạ? Ngươi là đang mỉa mai ta sao?" Lý Thừa Trạch cười nói
Hắn bỗng thay đổi sắc mặt rồi nói tiếp giọng điệu không còn ngạo mạn như xưa mà hôm nay đầy ấp muộn phiền.
"Trước đây dù cho ta có bị cấm túc thì vẫn còn Tạ Tất An bầu bạn nay hắn cũng chết rồi ta cô đơn lắm."
"Ngươi cũng biết tưởng nhớ đến người đã chết nữa sao?" Phạm Nhàn châm biếm
"Thà bệ hạ giết ta luôn không phải tốt hơn sao?,ông ta giam lỏng ta thì khác gì chết." Lý Thừa Trạch cười khẩy nói
Phạm Nhàn gắp miếng thịt bỏ vào miệng rồi hỏi
"Ngươi không sợ chết sao?"
"Cũng sợ,nhưng thứ ta sợ nhất là buồn chán tẻ nhạt đó." Lý Thừa Trạch cười lớn
Phạm Nhàn yên lặng định ăn lẹ rồi rời vì tưởng hắn bị nhốt đến hóa điên rồi ,Lý Thừa Trạch buông đũa hắn tựa đầu vào vai y,Phạm Nhàn muốn né đi nhưng hắn lại nói.
"Hôm nay thôi được không?"
Phạm Nhàn đành ngồi yên ăn tiếp mặc kệ hắn luyên thuyên bên tai
"Phạm Nhàn ngươi biết không,ta vốn không muốn tranh nhưng bệ hạ lại ép ta,vì để được sống ta đành từng bước từng bước làm theo ông ấy giờ đây đã không còn đường quay đầu rồi."
"Ngươi nói xem Đạm Châu rất yên bình đúng không?"
Phạm Nhàn gật đầu Lý Thừa Trạch bèn nói tiếp
"Ta rất muốn cùng ngươi đi Đạm Châu nhưng chắc không còn cơ hội rồi..."
"Phạm Nhàn này."
"Lại chuyện gì nữa?" Phạm Nhàn nói
"Nếu ta chết đi phiền ngươi đem tro cốt ta rãi khắp thiên hạ à cũng đừng lặp bài vị cho ta,ta không muốn bị xích mãi một chỗ ta thích ngao du thiên hạ..."
"Ngươi nghĩ ta tốt tới nỗi làm bài vị cho ngươi sao?" Phạm Nhàn cười khẩy nói
Lý Thừa Trạch gật đầu
"Ngươi...luôn là người tốt mà..." Giọng hắn ngắt quãng hơi thở cũng loạn lên
Phạm Nhàn quay sang nhìn thì thấy máu chảy ra từ khoé miệng hắn,y vội ôm hắn vào lòng.
"Ngươi bị sao vậy?" Phạm Nhàn mất bình tĩnh hỏi
Lý Thừa Trạch túm lấy vạt áo Phạm Nhàn khẽ nói
"Kịch độc...của Phí đại nhân có tác dụng rồi..."
"Độc?"Phạm Nhàn kinh ngạc
"Yên tâm...chỉ có trọng chén trà của ta thôi..." Lý Thừa Trạch nói
"Ta...ta đi tìm thầy lấy thuốc giải về."
"Không có đâu...ông ấy nói không có thuốc giải..."
"Phạm Nhàn ôm ta một lúc có được không?"
"Được." Phạm Nhàn nói
"Nhàn Nhi...kiếp này của ta gặp được ngươi là điều ý nghĩa nhất..."
"Ta sống như con cờ của bệ hạ suốt bao nhiêu năm qua...vốn không còn luyến tiếc gì nữa..."
"Nhưng ngươi lại xuất hiện...ta rất vui...Nhàn Nhi chúc ngươi một đời bình yên cũng chúc ta vạn kiếp bất phục..." Vừa dứt câu tay hắn buông khỏi vạt áo y
Nhìn nam nhân xinh đẹp nằm trong lòng đôi mắt nhắm chật nhưng lại vô cùng bình yên ấy khiến Phạm Nhàn lòng đau như bị ngàn thanh kiếm đâm vào.
Y khóc đến không thành tiếng chỉ còn lại hàng lệ đẫm mi mắt,ôm chặt lấy thân thể hắn,run rẩy nói.
"Lý Thừa Trạch ngươi sợ cô đơn như vậy thì mỗi ngày ta đều đền thăm ngươi à không ta có thể ở lại đây cùng ngươi..."
"Không đi Đạm Châu được thì ta có thể biến Trạch Viện này thành Đạm Châu thu nhỏ cho ngươi..."
"Ngươi không làm điện hạ nữa ta cũng không làm thần tử chúng ta cùng làm tội thần cùng sống với nhau..."
"Ngươi...đang trả thù ta đúng không,ngươi cho ta bất lực nhìn ngươi chết là muốn ta dằn vặt cả đời sao...Lý Thừa Trạch."
Cả một Trạch Viện rộng lớn không còn lại bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng khóc của Phạm Nhàn.