Chap 1: Món quà bất ngờ ( Update )

332 47 4
                                    

Thấy chuyện còn vài điểm thiếu sót nên tác giả bổ sung, một số cảnh có chút chỉnh sửa mong các bạn vẫn ủng hộ truyện a~


Lưu ý >

1, CP: An Ca ( Top ) x Thiên Long ( Bot ) nếu bạn không thích có thể lướt.

2, Truyện đa phần lấy góc nhìn của Thiên Long.

3, Phân biệt lời thoại và suy nghĩ: " lời thoại " | / suy nghĩ /.

4, Tác giả có đặt tiêu chí phải đạt ít nhất 20 vote mới ra chap.

5, Tác giả mới tập viết truyện vì vậy mong mọi người có thể góp ý nhiều hơn giúp tôi cải thiện kĩ năng viết lách^^



< Hạ Màn >


Sau khi đánh thắng Học viện Phạm Lâm, tôi An Ca và Văn Xuân đã trở về học viện. Trên đường về đã gặp vô số học sinh đến nghênh đón chúng tôi, trông vô cùng nồng nhiệt. Sau tôi bị lộ kĩ năng 'ấy', địa vị của tôi trong mắt sinh viên nam đã có 'chút' thay đổi. Hễ như họ thấy tôi liền một cái đại ca, soái ca, Thiên ca. . . Tôi ngán ngẩm nhìn họ một cái dù được hôn mông nhưng đối với bọn này hôn thì tôi đây dell cần. Tôi, Thiên Long tự nguyện nhường chỗ cho người anh em may mắn khác.

/ Bó tay trước mấy bọn nịnh hót này /, tôi vừa nghĩ thầm vừa sải bước đi. Có vài người có ý định tiếp cận tôi, muốn ra bắt chuyện với tôi nhưng sau vài giây họ lại rút lui. Có vẻ họ vừa hồi tưởng lại mấy cảnh học viên bên trường kia bị làm 'nhục' tệ hại đến thế nào trên sân đấu. Nhìn phát là biết bọn họ đây là đang sợ, sợ cả tuổi thanh xuân cứ thế bay đi công cốc trả lại họ là quãng thời gian đầy bi quan, khốn khổ, đầy tủi nhục và u sầu. Thà chết chứ họ quyết không trở thành đối thủ của tôi cũng như làm phật lòng tôi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa họ muốn làm thân, lỡ như tôi thấy ngứa mắt rồi nổi hứng tra tấn họ thì sao? Vì vậy họ cũng chỉ dám quan sát nhất cử nhất động của tôi từ xa không dám tới gần.

/ Hứ, sao tôi phải quan tâm bọn này chứ. Mau mau né ra chứ cứ đi chắn đường ngươi ta như thế này bố ai đi được /. Trong lúc tôi còn đang chửi rủa mười tám đời tổ tiên bọn này, thì An Ca đang được bao vây bởi vô vàn nữ sinh. Trên tay mỗi cô tiểu thư này đều cầm không ít quà, tất cả đều được gói kĩ càng có vẻ là hàng hiệu đắt đỏ.

/ Ái chà sướng ta, được quà luôn vớ /, tôi cảm thán nhìn cậu ta. An Thao ( thành viên trong nhóm tôi, Kiếm Sĩ Ma Pháp cấp A, chuyên về tấn công tầm gần, có phòng thủ cao. Boy trầm tính ) được biết đến là một người ít nói, lạnh nhạt với tất cả mọi người xung quanh nhưng không thể phủ nhận cậu ta rất đẹp trai. Mái tóc bồng bềnh, mềm mại được cậu ta trải gọn ra sau, đôi mắt sắc bén, sâu thẳm tạo cảm giác như bị nhìn xuyên thấu nội tâm, gương mặt không một góc chết, nghiêm nghị tạo cảm giác chở che khiến bạn cảm thấy an toàn, trong vô thức mà tin tưởng cậu. Thân hình thì khỏi phải nói, dù không biết cậu ta có cơ bụng hay không nhưng chắc chắn cậu ta cũng không thua kém gì mấy anh trai đi tập gym. Nói chung cậu ta vừa đủ các tính chất là cao to đen h- ấy nhầm nhầm, ý tôi là đẹp trai, ga lăng. . . nói tóm lại là 'Boy Perfect'. Cũng nhờ vậy mà ngay khi vào học viện cậu ta đã được chào đón với vô vàn lời khen ngượng và quà cáp từ bốn phương, tám hướng. Dù đã quen nhưng tôi cũng không khỏi cau mày:

An Thao x Thiên LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ