Chap 2: Ai trong phòng tắm vậy? ( Update )

200 39 3
                                    

Chap 2 cũng có chút biến hóa mong các bạn ủng hộ tác giả~


< Lưu ý >

1, CP: An Ca ( Top ) x Thiên Long ( Bot ) nếu bạn không thích có thể lướt.

2, Truyện đa phần lấy góc nhìn của Thiên Long.

3, Phân biệt lời thoại và suy nghĩ: " lời thoại " | / suy nghĩ /.

4, Tác giả có đặt tiêu chí phải đạt ít nhất 20 vote mới ra chap.

5, Tác giả mới tập viết truyện vì vậy mong mọi người có thể góp ý nhiều hơn giúp tôi cải thiện kĩ năng viết lách^^



< Kế tiếp truyện >


Tôi và Văn Xuân đang mải mê tám chuyện trao đổi chiêu thức để hành hạ bạn cùng phòng thì bỗng nhiên An Ca lên tiếng:

" Mấy người có quên chuyện gì không ? ", hai chúng tôi quay lại nhìn An Ca có vẻ cả hai chúng tôi không có nhớ được cái gì quá quan trọng. Tôi nghĩ bụng:

/ Ủa, có chuyện gì phát sinh hả? /, sau đó tôi lập tức hỏi:

" Ý cậu là sao An Ca? "

" Lam Âm lão sư nhắc chúng ta đến gặp cô sau khi thi đấu. "

" Ồ- ", tôi đang đáp lại An Ca thì Văn Xuân đột nhiên xen cái bả mặt vào cắt ngang lời tôi nói.

" À đúng đúng, cô có bảo sau khi đấu xong gặp cô ở phòng bộ môn. Hắc hắc, sao tôi lại quên bén đi chuyện này nhỉ? Anh em ta nhanh nhanh đến hỏi thăm chút nào! Lần này chúng ta đánh thắng vang danh nhưng lại rất tốn thời gian a~ Phải hảo hảo đòi cô 'bồi thường' chút đồ tốt mới được! Hè hè~ ", Văn Xuân cười damdang khiến An Ca và tôi nổi hết cả da gà.

/ Ngọa tào ( từ Hán- Việt nghĩa là Wtf, vl,. . . ), đang tính dọa con này đừng có vô duyên ngắt lời người ta nhưng nhìn cái bộ dạng này thì thôi vậy. Sợ rằng tý nữa chưa kịp giáo huấn nói mình đã bị nó trói xử phạt rồi. . . /, dù rất rén tôi lại không phục chỉ đành bĩu môi quay đi rồi nhanh chóng tôi hồi lại trạng thái bình thường ban đầu.


Ai ngờ cái bĩu môi này đã rơi vào ánh mắt của An Thao chứ :)))


" Đi nào anh em đến đó nhận chút bồi thường 'phí tổn thất' cả về tinh thần lẫn sức lực nào! ", Văn Xuân cười tươi khoát tay tôi bước đi trông chả có chút nào vấn đề về tinh thần cả, rõ ràng là bị mù bởi lợi ích thì có. Tôi thở dài rồi kéo tay mình trở về thế nhưng tay tôi không tài nào nhúc nhích được. Tôi vẫn tiếp tục cố kéo tay mình nhưng sau một hồi giãy giụa tôi vẫn chẳng đạt được gì. Kiệt sức tôi mặc kệ buông lỏng tay để Văn Xuân thích làm gì thì làm. Văn Xuân thấy tôi bỏ cuộc nào tha được tôi, lập tức cô ép chặt tay tôi lại. Tôi phát giác được có thứ gì đó mềm mềm chạm nhẹ vào tay tôi lập tức giật bắn mình.

An Thao x Thiên LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ