chương 2

87 22 0
                                    

Cửa hàng trong nhà thường do anh trai của Lý Bính trông coi, nhưng hiện tại đang là mùa cao điểm, đến cả người rảnh rỗi cả ngày như Lý Bính cũng bị gọi đến giúp đỡ, mấy ngày này phải ngủ ở cửa hàng, Lý Bính sợ Trần Thập ở nhà nhàm chán, liền nghĩ đến đưa Trần Thập đến nơi đây, một phần để y giải tỏa nổi buồn, một phần cũng để học cách quản lý. Buổi tối hôm đó Lý Bính thông báo trước với anh trai mình sẽ về nhà, khi đến nơi thì trời cũng đã dần tối, mặt trời chói mắt ban sáng nhường chỗ cho đêm trăng huyền ảo, từ bên ngoài ngó vào không thể nhìn thấy ánh nến của Trần Thập, Lý Bính hai bước ba bước chạy đến trước cửa phòng y, trước khi hắn kịp nói gì, mùi rượu nồng nặc xông thẳng lên mũi, Lý Bính vừa định hỏi Trần Thập vì sao lại uống rượu nhưng lại nhìn thấy y khẽ nức nở, trái tim Lý Bính liền dịu xuống nhẹ nhàng hỏi,

"Trần Thập, sao lại khóc rồi?"

Trần Thập không trả lời nhưng tiếng nức nở lại càng lớn hơn, Lý Bính đi đến thắp lên ngọn nến, liền có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt đầy nước mắt của người trước mặt, có lẽ đã khóc rất lâu rồi, mí mắt hơi sưng đỏ, trên trán còn có vài cọng tóc rơi xuống, nhìn có phần hơi nhếch nhác.

Lý Bính tiến lại gần hỏi "Làm sao đó? Đã phát sinh chuyện gì rồi?"

Trần Thập không trực tiếp trả lời hắn, chỉ ngơ ngác nhìn về hướng Lý Bính đang đi tới,

"Bính gia....ngài nói xem cha mẹ ta ở thế giới bên kia có phải sống rất tốt.... Vậy tại sao họ lại không đến gặp ta một lần nào."

Về việc cha mẹ của Trần Thập Lý Bính đã từng đề cập qua, năm năm trước không may qua đời, Lý Bính sợ nếu nhắc lại chuyện này sẽ khiến Trần Thập buồn nên đã đổi sang chủ đề khác hỏi y.

Lệ cứ từng dòng từng dòng rơi xuống, Lý Bính đưa tay lên lau đi, "Có lẽ cha mẹ ngươi cũng sẽ không muốn nhìn thấy ngươi buồn như vậy."

"Ta không nhìn thấy bọn họ ta càng buồn hơn, ta ở thế giới này đến một người thân cũng chẳng còn"

Lý Bính vô thức siếc chặt quần áo, lời nói như muốn bật ra, nhưng lại không thể phát được, chỉ có thể nói "Cha mẹ ngươi tin tưởng ngươi có thể tự chăm sóc tốt bản thân."

Hắn trên danh nghĩa cũng là phu quân của Trần Thập, có lẽ lý do cả hai người đều hiểu. Có điều, Lý Bính không thể hứa hẹn nhiều điều, Trần Thập cũng không nên quá kì vọng.

Trần Thập nhìn khuôn mặt Lý Bính bị ánh nến chiếu rõ vẻ anh tú, trong mắt không rõ là thương hại hay thế nào, sợ rằng cho dù chỉ là một chút tình yêu trong ấy cũng đủ để khiến Trần Thập có thể sống sót qua khoảng khắc đau đớn này, nhưng có lẽ chẳng phải.

Sau đêm hôm đó, chẳng hiểu vì sao đôi mắt đẫm lệ của Trần Thập cứ đọng lại trong tâm trí Lý Bính không rời đi, hại cho Lý Bính làm việc gì cũng không thể tập trung, chỉ có khi nhìn thấy Trần Thập mới có thể khiến trong lòng hắn bình tĩnh lại một chút, Lý Bính nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ không ra được lý do, chỉ có thể lúc rảnh rỗi lại đi theo phía sau Trần Thập để giải khuây. Còn Trần Thập không biết vì sao dạo này bỗng dưng Lý Bính cứ bám theo mình, có điều trong lòng thực sự rất vui vậy nên cứ để mặc cho Lý Bính đi theo.

[Bính Thập]: Cưới trước yêu sau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ