Lý Bính đối diện với ánh mặt trời thiêu đốt đang dần lên cao báo hiệu giờ trưa đã đến, "Cũng không còn sớm nữa, Giang huynh vẫn nên về sớm nghỉ ngơi đi."
"Lý huynh có bệnh về mắt à?"
"Anh rể ngươi đương nhiên không có."
Giang Dữ Hàm biết rằng nếu như cứ tiếp tục ở đây cãi qua cãi lại với Lý Bính cũng chẳng có kết quả gì, chỉ có điều không ngờ người con trai thứ hai của nhà họ Lý tính cách lại trẻ con như vậy
Giang Dữ Hàm đứng dậy, vừa định đi lên tầng hai để nói với Trần Thập, người đang thu dọn đồ đạc một tiếng nhưng lại bị Lý Bính đứng bên ngoài chặn lại, người kia bước sang bên trái một bước, người nọ liền theo sau quyết không nhường đường.
Vậy là chỉ đành hướng lên tầng hai mà nói lớn "Trần Thập, Tiểu Giang ca ca về trước, hôm khác lại đến thăm ngươi."
Lý Bính: 😊 (đoạn này tác giả để zị thiệt:)))))
Trần Thập nghe thấy Giang Dữ Hàm sắp rời đi, liền đặt đồ đạc xuống, bước vài bước xuống lầu "Sao không ở lại thêm một lát?"
"Bởi vì trời không còn sớm nữa rồi."
Giang Dữ Hàm bỏ lại vài lời sau đó rời khỏi nhà cây, để lại Trần Thập với vẻ mặt bối rối, "Trời nắng như vậy, sao tự nhiên lại không sớm?"
Lý Bính quay mặt đi nơi khác, chính không muốn nhìn Trần Thập.
Trần Thập ngập ngừng một hồi mới mở miệng hỏi "Bính gia, có phải ngài đang giận không?"
Lý Bính vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trần Thập có chút khẩn trưng, hai tay vô thức cọ xát vào nhau.
"Không có, mắc gì ta phải giận."
Lý Bính khoanh tay nói bản thân không, nhưng lại làm ra vẻ mặt như kiểu nếu như hôm nay Trần Thập không giải thích thì hắn sẽ không thèm tha thứ cho y.
"Ta không biết vì sao ngài lại giận."
Sự bất bình và tức giận được kìm nén đến giờ của Lý Bính bị câu nói này làm cho bùng phát "ngươi không biết vì sao ta giận!?"
Trần Thập ngây thơ nghiêng đầu hỏi Lý Bính, "Không phải ban nãy ngài nói....không giận sao?"
"Trần Thập!"
Lý Bính nhắm mắt cố gắng bình tĩnh trở lại, hắn biết Trần Thập đôi lúc sẽ gặp khó khăn khi có chuyện xảy ra, nếu như không được vạch rõ ra thì sẽ không thể nhìn thấu được vấn đề, những chuyện còn lại dù khá ổn, nhưng về vấn đề tình cảm, Lý Bính luôn có cảm giác Trần Thập vừa hiểu lại vừa chẳng hiểu.
Nếu như nói không hiểu, vậy y so với "nhược quán chi niên" chỉ vừa khai hoa như Lý Bính đã nhận ra tình cảm bản thân sớm hơn một bước, nhưng nếu như nói hiểu, Lý Bính thật sự nghĩ không thông, Trần Thập vì sao phải bỏ chạy, vì sao lại viết thư bảo rằng đó là lỗi của y.
"Trần Thập, chúng ta là phu thê phải không?"
Trần Thập gật đật, do dự bảo phải, cảm xúc bình tĩnh ban nãy của Lý Bính càng ổn định hơn, lại gần Trần Thập hỏi y, "Ngươi có muốn rút lại không?"
"Ta....ta không muốn, nhưng....chuyện thành thân này ta biết.... Là mẹ của ta muốn ta gả cho ngài, ngài không nguyện ý, ta... Ta cũng không thể giữ ngài lại."
Lý Bính sau khi nghe xong liền xoa xoa mũi khó chịu, "Ta...ban đầu ta không nguyện ý, là bởi vì mọi người không hỏi ý ta, thế nhưng chúng ta hiện tại đã..... Haiz, đã làm chuyện như vậy rồi, lẽ nào ngươi còn chưa hiểu tâm ý ta?"
Trí nhớ của Trần Thập đêm khi ấy có chút mơ hồ, bởi vì y đã uống quá nhiều rồi, nhưng buổi sáng cơ thể truyền đến một cỗ đau nhức, cho dù không nhớ được chi tiết, nhưng y cũng có thể hiểu được đại ý đã xảy ra chuyện gì, y biết Lý Bính không thích bản thân, chuyện xảy ra đêm qua nhất định là do y say rồi lợi dụng, để không đắc tội với Lý Bính, Trần Thập quyết định chạy khỏi vấn đề, thu dọn đồ đạc của mình và quay trở lại ngôi nhà trên cây.
"Ta không nhớ hôm đó phát sinh chuyện gì, nhưng nhất định là ta phải xin lỗi ngài.... Ngài vì chuyện này mà tức giận sao?"
Lý Bính kinh ngạc hỏi, "Ngươi không nhớ đêm đó xảy ra chuyện gì sao?"
Trần Thập thu người lại, lắc lắc đầu, nhìn thấy y như vậy, Lý Bính thở dài cuối xuống
"Trần Thập, ta thích ngươi."
Trong phút chốc, trong tai Trần Thập tựa như có hàng ngàn con bướm bay lượn, tiếng vo ve ngắn ngủi bên tai khiến y cảm thấy lời nói của Lý Bính không phải là sự thật, tựa hồ như bản thân vì quá thích người nọ mà tự tưởng tượng, miệng hơi há ra, nhưng lại không biết nên nói gì.
"Khi mẹ sắp xếp cho ta kết hôn, ta chỉ cảm thấy đó là gánh nặng, nhưng từ khi gặp và hiểu nhau, ta mới phát hiện ra tất cả những điều này đều là do duyên phận, hòa hợp".
"Chúng ta tâm đầu ý hợp, tùy tâm hựu sự có gì sai ?"
"Hơn nữa" Lý Bính nhướng mày, ánh mắt nhìn đi hướng khác, "Tối hôm đó là ta bắt ngươi uống rượu, cũng là ta chủ động."
Trần Thập nghe nhiều lời như vậy cũng không có phản ứng gì, lại nghe thấy Lý Bính bảo là hắn chủ động, không khỏi bật cười, Lý Bính bị người nọ cười có phần xấu hổ nói thêm, "Là ngươi nói thích ta, không phải ta ép ngươi."
Lý Bính ban đầu có ý định khiến cho Trần Thập ngại, cuối cùng lại hình như đang tự cười chính bản thân, lại càng không nghĩ đến Trần Thập sẽ nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói, " Ta vẫn luôn thích Bính gia a".
Lý Bính lần đầu hiểu được cảm giác "Thâu kê bất thành thực bả mễ" là như thế nào, một loại cảm giác thắng bại kì lạ dâng lên, khiến cho Lý Bính, cái người mà da mặt vốn đã chẳng mỏng giờ lại càng dày hơn cả tường thành, ghé sát vào tai Trần Thập khẽ thì thầm.
"Nếu như ngươi không rõ chuyện đêm đó, tối nay ta có thể giúp ngươi nhớ lại."
----------------------
nhược quán chi niên - 弱冠之年 - để chỉ chàng trai mới chớm tuổi 20 khi thân thể còn chưa hoàn toàn phát dục.Thâu kê bất thành thực bả mễ - 偷鸡不成蚀把米 - tục ngữ, trộm gà không được còn mất nắm gạo, version văn vẻ thì là Vừa mất phu nhân lại thiệt quân nhỉ???
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bính Thập]: Cưới trước yêu sau (Hoàn)
Storie d'amore• Tác giả: @真谛小熊仔 • Không liên quan đến nội dung gốc trong phim • Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi!!!