[EDIT] CÂY THÔNG NHỎ

262 8 0
                                    

Hôm nay đọc được quả ghi chú của chị Yingie bên 94&7, phấn khích quá up luôn. Cái này thực ra mình viết xong lâu rồi nhưng lười up :3 Bù lại thì mình đã lại viết xong một cái nữa, cũng HunHan, nhưng mai up, đừng giục :3

Author: Phan Hồn Nhiên

Editor:  Yingmi

Pairing: HunHan - Huân Hàm

Rate: General

Status: edit nguyên tác đã hoàn, extra đang tiến hành
Truyện của nhà văn Việt Nam và dĩ nhiên là mình không xin được bản quyền, nên đừng mang ra ngoài cũng như re-up nhé.

*******************************************

Workaholic

Tiếng chuông như một lưỡi cưa sắc ngọt cắt đứt nhánh cây rậm rạp hoang đường của cơn ác mộng sáng thứ Bảy. Xuyên qua những bụi lá phát sáng chói mắt còn bám theo rơi rớt từ giấc mơ, tim vẫn đập thình thịch, Lộc Hàm lảo đảo bước ra phòng khách. Giữa khung cảnh quen thuộc nhòe mờ, một kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện. Tiếng thét cất lên. Nhưng tức khắc nó tắt ngấm. Kẻ lạ rình rập trong nhà thực ra chỉ là cái bóng. Cái bóng của chính Lộc Hàm đang đổ dài trên nền đá hoa cương phòng khách trơn nhẵn không bám bụi. Hoặc anh dậy quá muộn khi nắng đã lên cao. Hoặc góc nghiêng Trái Đất với Mặt Trời tháng Mười Hai đã cho phép nắng sáng thản nhiên chiếu vào căn hộ. Phải mất thêm một phút tìm kiếm, thẻ điện tử mở cửa mới thấy trong bồn thủy tinh rửa mặt. Trên tấm kính có độ phóng đại một trăm phần trăm, dòng chữ được viết bằng chì bột nhắc nhở cuộc hẹn khách hàng quan trọng trưa nay. Một ngày thứ Bảy như hàng trăm thứ Bảy khác trong đời. Rối loạn. Kiệt sức. Và đầy ắp các đầu việc chưa xong của tuần trước và những việc cần làm sớm cho tuần sau.

Nhân viên bưu điện kiên nhẫn đứng chờ ngoài cửa. Chẳng buồn nhìn gương mặt chủ nhà ngái ngủ, anh ta chìa ra chiếc hộp dán kín băng keo, bút và mảnh giấy.

- Anh đi làm từ mấy giờ? – Ký vào tờ giấy nhận bưu phẩm, Lộc Hàm chợt tò mò hỏi.

- Bảy giờ. Như bình thường. Có việc gì không?

- Đã bao giờ anh căm ghét những ngày bình thường của anh chưa?

- Không. Tôi thấy ổn. Tôi kiếm được tiền... – Người bưu tá thoáng ngập ngừng, rồi nói thêm – Cũng đôi khi khó chịu chút ít. Chẳng hạn mấy ngày lễ trọng đại cuối năm, mọi người được tụ tập, gửi quà cho nhau. Còn tôi vẫn đi làm và đừng ngoài rìa tất cả.

- Tôi hiểu! – Lộc Hàm gật dù sự thật là anh không thể hình dung có kiểu khổ sở ấy.

Gửi anh nhân viên bưu điện chút tiền cà phê, Lộc Hàm cầm gói quà vào phòng. Anh chỉnh đồng hồ báo thức trong điện thoại và dự định ngủ tiếp cho đến mười một giờ trưa. Bụng hơi đói vì bữa tối qua chỉ là một cái hamberger bé tẹo kèm cốc trà sữa, nhưng có lẽ không ăn gì hết thì hơn. Khi gặp đối tác trưa nay, sẽ tranh thủ đặt một món gì thật ngon. Ở lầu dưới, nhà nào đó đang bật Workaholic của 2 Unlimited. Mình biết bài nhạc này, Lộc Hàm tự nhủ. Giai điệu rộn ràng đầy hưng phấn. Nhưng đến một lúc, những đoạn nhạc cứ lặp đi lặp lại trở nên kinh khủng, không sao chịu nổi. Lộc Hàm chụp gối lên đầu. Để chống cự ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, anh quờ tay tìm được dưới nệm tấm che mắt xanh thẫm có in logo một hãng máy bay. Đôi mắt mỏi mệt mười sáu tiếng mỗi ngày dán chặt vào các bản thiết kế trên màn hình máy tính dịu xuống, dễ chịu hẳn. Nhưng giấc ngủ không trở lại nữa. Lời bộc bạch ngắn ngủi của người bưu tá bám lại trong đầu, trộn cùng giai điệu dồn dập nhức óc  của bài Workaholic, gợi nên một cảm giác khó chịu và bứt rứt kỳ quặc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] HUNHAN - CÂY THÔNG NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ