học thi 📚

425 27 5
                                    

Một trong những lúc Kim Kiin áp lực và sót ruột nhất đó là lúc em bé của anh học thi.

Nói thật luôn, biết đây là năm cuối, em bé của anh phải học rất vất vả, kiến thức cũng rất nặng. Nhìn em bé cứ phải ngủ muộn dậy sớm cắm đầu vào bài vở, ăn sáng cũng chẳng thèm ăn, trưa thì nhiều lúc lại nói bừa một câu không đói mà nằm lên giường tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa ít ỏi. Nhân danh một người thương người yêu số một thế giới thì thời Kiin không thể chấp nhận được điều này.

Học thi mới có mấy tuần gấp rút để chuẩn bị thi tốt nghiệp thôi mà em bé của anh sụt tận 2kg. Hẳn 2kg đấy! Kiin Kiin thấy rất bất mãn với điều này, chăm thì chả được bao nhiêu thế mà đã ngốn mất của anh 2kg rồi.

Em bé của Kiin bị dạ dày, anh cũng chăm dữ lắm chứ, nào là bắt em ăn sáng đầy đủ, nào là trưa rảnh sẽ dành thời gian nấu cho em ăn, không thì cũng mua cả đống đồ ăn cho em bồi bổ, tối tất nhiên vẫn là một tay anh nấu cho em ăn. Ấy thế mà trong suốt 1 tháng trời, em bé không tăng nổi dù chỉ một cân. Có lần em bé kể là số cân của em ấy hiện tại bằng với số cân khi em ấy học lớp 3. Thật, không đùa? Hic Kim Kiin tức muốn chửi thề luôn, bộ mình chăm em bé dở dữ vậy hả? Nhiều khi Kiin Kiin tự hỏi thế cái đống đồ ăn đấy giờ đi về đâu vậy?

Nhưng, tình yêu mà, dễ gì mà Kiin Kiin bỏ cuộc. Anh phải dốc hết sức lực để vỗ béo em nhỏ này mới được.

Em bé nhà anh đã khó tăng cân lại còn kén ăn, bình thường là thế nhưng trong lúc học thi em ấy còn không thèm ăn! Kiin tức lắm chứ, anh thì bận stream với luyện tập cả ngày, có giờ nghỉ trưa cái là xách đít chạy về với bé yêu ngay. Thế mà cuối cùng bữa duy nhất trong ngày em nhỏ ăn uống tử tế lại là bữa trưa. Bữa sáng thì không thèm ăn đi, bữa trưa thì có Kiin Kiin lo rồi nên cũng gọi là ăn được chút ít, thế mà đến bữa tối cũng bỏ, hoặc có hôm ăn thì lại ăn mì tôm. Cả chiều cũng toàn ăn mấy món ăn vặt vớ vẩn chả có tý chất dinh dưỡng nào.

"Em đùa anh đấy à? Cả ngày ăn mỗi một bữa là tử tế, còn đâu toàn ăn vặt mấy thứ linh tinh, em là đang muốn gì đây?"

Kiin sôi máu, sau một tuần để ý thì anh quyết định hỏi rõ em tuần qua em ăn uống như thế nào, em nhỏ lại không muốn nói dối anh vì sợ đến khi anh biết thì anh sẽ buồn nên cũng thành thật. Nhưng mà em cũng đã cố nói giảm nói tránh để anh yêu không tức giận rồi, ấy mà vẫn không tránh được...

"Em xin lỗi, tại em học thi căng quá chứ bộ ăn uống tử tế thì phiền phức lắm..."

Em nhỏ sợ rồi, nói mỗi câu xin lỗi là rõ ràng còn vế sau thì lít nhít trong mồm như sợ anh nghe thấy.

"Học thi? Em học thi để có kết quả tốt, nhưng nhìn xem một ngày em ăn một bữa, những bữa khác thì ăn uống vớ vẩn, không thì nhịn luôn. Em định chết trước khi thi đấy à!?"

Kiin không nhịn được, công sức anh chăm bẵm mấy tháng trời mới tăng được chút ít, thế mà chỉ vì chuyện học thi mà công sức của anh đổ sông đổ biển. Hỏi xem ai mà chịu nổi chứ? Em nhỏ cũng chỉ biết mím môi cúi đầu chịu trận, lần này em sai thật rồi. Em làm anh lo lắng như vậy, anh cũng đã kiên nhẫn với em như vậy, thế mà cuối cùng vẫn làm anh thất vọng.

"Em xin lũi mà..."

Em nhỏ níu níu kéo kéo vạt áo anh. Kim Kiin sắc mặt vẫn không đổi, anh giận thật rồi, anh cũng làm em bé sợ luôn rồi.

Lần đầu thấy anh tức giận như vậy, Kiin Kiin của em thường ngày chăm bẵm em, cưng em như cưng trứng, nếu em không chịu ăn cũng sẽ kiên nhẫn dở giọng nũng nịu khuyên em ăn. Em nhỏ thật sự là lần đầu, không biết phải làm sao, tay chấn ngúng nguẩy không biết dỗ dành anh thế nào. Tại bình thường em toàn được dỗ, có bao giờ phải xuống nước dỗ dành ai bao giờ.

Vẫn chấp niệm níu kéo vạt áo anh, miệng không ngừng lẩm bẩm nói lời xin lỗi, giọng điệu gần như sắp khóc, thế mà anh vẫn chẳng thèm quan tâm, thậm chí liếc nhìn em một cái cũng không thèm.

Cuối cùng vẫn đành phải từ bỏ vạt áo tội nghiệp, xin lỗi đến vậy rồi anh cũng không quan tâm, anh thật sự hết thương em rồi à?

Em nhỏ tay chân luống cuống, thật chẳng biết làm sao, đi tới đi lui trước mặt anh mấy cái rồi lại ôm chầm lấy anh, lợi dụng áo anh lau nước mắt.

"Hic, anh ơi, anh đừng như thế nữa mà, em biết sai rồi, anh đừng như thế nữa"

Giận thì giận đấy, nhưng mà Kim Kiin phải phán một câu là eo địt mẹ em bé cute vl.

Kiin cuối cùng cũng chịu thua, kéo em vùi sâu vào lòng mình, môi hôn lên đầu em, tay xoa xoa lưng dỗ dành em.

"Được rồi, anh không giận nữa, không giận nữa, em nhỏ nín đi, nhé?"

Chẳng hiểu sao, Kim Kiin vừa nói được một câu em nhỏ liền khóc nấc lên, cũng có thể cảm thấy tay nhỏ cũng siết chặt người anh hơn.

"Anh làm em sợ đấy"

"Ừ, anh xin lỗi, anh làm em sợ, anh xin lỗi"

"Anh đừng thế nữa, em hứa sẽ ăn uống đầy đủ mà ạ, anh đừng tức giận như thế nữa"

"Dạ, anh không thế nữa, không tức giận với bạn nhỏ nữa"

"Anh hết thương em rồi ạ? Anh chưa từng tức giận với em như thế"

"Thương, thương bé mà"

Kim Kiin đẩy nhẹ em ra, nựng hai má em mà thơm thơm tùm lum lên mặt em mấy cái. Cái tội dám bảo mình hết thương em này, cho em biết thế nào là thương nhé!

Kiin x reader | chu che của Kim KiinnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ