ngủ ngon

430 30 3
                                    

*vt là y/n thì t thấy đọc k mượt lắm nên thay bằng cái tên t kiếm trên gg là nari nha cả nhà.

_____________________

Lại là một ngày làm việc tại cái công ty nhàm chán với cái thứ công việc nhàm chán. Nari dường như đã phát ngấy khi phải lặp đi lặp lại việc ngồi trên ghế dán mắt vào màn hình máy tính và tiếng gõ máy cứ vang lên văng vẳng trong gian phòng. Nó quen thuộc đến mức ta thậm chí có thể nhắm mắt mà vẫn gõ đúng từng ấy chữ cái lên.

Giờ đã là 9h30 tối, là lần đầu tiên cô tăng ca muộn tới vậy. Vì sao cô phải tăng ca ư? Vì cô chậm trễ công việc? Không đúng hạn deadline? Không phải. Vẫn là những câu nhờ vả ỉ ôi khiến cô gái luôn phải chán ghét.

còn một xíu thui gõ nốt dùm chị nha bé

huhu cứu chị với sắp đến ngày phải nộp bản thảo rồi mà chị vẫn chưa làm xong nay em chịu khó tăng ca làm nốt giúp chị được hong?

bé ơi làm giùm chị cái này...

Nari à nay em lại không bận gì phải không? Vậy nay tăng ca xíu giúp chị nhé, chị có hẹn mất rùi.

bé ui....

Phát điên mất thôi!

Nari chỉ ước rằng cô có thể ném đống giấy tờ ấy vào mặt những con đàn bà lười nhác trong công ty và chửi vào mặt họ rằng tự làm phần việc của mình đi mấy con khốn!

Nhưng cô không thể, ha...

Xã hội vốn dĩ là vậy mà?

Quen thuộc tắt đi chiếc màn hình duy nhất còn sáng trong phòng. Cô gái nhỏ thong thả bước đi như vừa trút bỏ được gánh nặng. Nhưng cô đâu biết rằng, một ánh mắt lóe lên trong đêm tối, thèm khát dõi theo dọc hành lang công ty giờ đã chẳng còn một bóng người, nhìn theo từng bước chân vang vọng tiếng *cọc..cọc* do cái giày cao gót rẻ tiền cô đang mang phát ra.

Đến cửa thang máy, dễ dàng bước vào trong mà không phải chờ đợi. Vì giờ này thì còn ai nữa đâu mà phải chờ thang máy. Ung dung bấm điện thoại mà chẳng hề mảy may quan sát. Thuần thục bấm xuống tầng thấp nhất. Nhưng không hiểu sao trong thang máy hôm nay lại lạnh đến lạ thường. Nari cũng không nghĩ gì nhiều, thoát khỏi app giải trí đang lướt dở để vào phần thời tiết xem nhiệt độ, 28°C.

Quái lạ, sao gần 30° mà lại lạnh thế này nhỉ? Chờ chút. Thang máy đã không còn chạy từ lúc nào? Nari đến nước này đã có chút lo sợ nhen nhói trong lòng, cô vẫn bình tĩnh xử lý việc thang máy bị lỗi theo những gì cô từng học được trên mạng, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến cô bâng khua ngẩng mặt lên, nhìn chiếc gương trong thang máy ở trước mặt. Cô cứng đờ người. Một người đàn ông sừng sững đứng sau lưng cô, nhìn hình ảnh cô trong gương mà mỉm cười. Cái điệu cười đấy méo mó, nguếch ngoác đến độ khiến cô rợn hết cả người. Cô không đủ can đảm để quay lại phía sau, sợ, cô sợ rằng sẽ phải đối diện với cái nụ cười chắc đến già cô cũng không thể quên được.

Người đàn ông đằng sau đặt bàn tay lạnh toát của mình lên eo cô, vẫn cái nụ cười ấy, hắn ta trườn khuôn mặt quái dị của mình lên vai cô quay đầu sang nhìn cô.

Kiin x reader | chu che của Kim KiinnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ