🏚️ Chap 1 truyện xưa 🏚️

26 7 2
                                    

Cậu là Aaron Su, cậu sở hữu mái tóc vàng óng ánh khá bù xù vì cậu ít khi chăm sóc cho nó. Cậu có ngoại hình cân đối, không cao lắm thấp hơn bạn bè bình thường khá nhiều.

Từ nhỏ cậu không hề thích ngao du trò chuyện với mọi người xung quanh. Vì cậu từng bị bạo lực học đường khi mới bước vào tiểu học. Những đứa trẻ từng bắt nạt cậu đều là con nhà quyền quý, có danh tiếng, trọng trách cao trong giới thượng lưu nên cậu chẳng dám làm gì chúng cả, cũng chẳng ai đủ can đảm để đứng ra đối mặt với chúng. Bọn chúng còn kết bè phái xúm lại ăn hiếp, không cho ai chơi cùng cậu nữa cơ.

Do lúc đó cậu còn sống với bác ruột nên hay bị các bạn trong lớp coi thường vì nhà quá nghèo. Đến nỗi bát cháo trắng cũng không có mà ăn. Khó khăn lắm họ mới có đủ tiền cho đứa cháu này ăn học đàng hoàng. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của họ thôi, thật ra họ không hề nghèo. Họ rất khá giả nhưng lại rất tiếc từng đồng từng cắc cho đứa cháu này. Nên họ mới phải giả nghèo. Tới cả máu mủ ruột thịt còn chán ghét, không biết còn ai cho cậu nương tựa nữa không đây?

Chuyện cứ kéo dài cho đến khi cậu bị bác ruột xâm hại tình dục vào năm 8 tuổi. Đó là khoản thời gian cậu xa đoạ nhất từ một học sinh ngoan, cậu lại biến thành học sinh luôn chóng đối với mọi người đánh nhau với các bạn học. Vừa bị xâm hại vừa bị các bạn né tránh chê bai. Tuổi nhục này có ai thấy hiểu cho?

Mãi đến hai năm sau khi cậu được 10 tuổi. Cậu nhớ rất rõ lần đầu gặp "ông ấy" khi đó trời mưa rất to cậu vẫn đeo chiếc ba lo trên vai mà chân chừ ở cổng trường không dám về nhà dù cơ thể ướt như chuột lội, khi đó vô tình có một chiếc xe hơi trông rất sang trọng đậu trước mặt cậu. Vì mãi ngắm nghía nó mà cậu quên mất nỗi sợ trong lòng, cậu đã chạm vào logo con cá sấu trước xe vuốt ve nó rất lâu.

Xong chủ chiếc xe đứng bên cạnh lúc nào không hay, và cả tài xế nữa. Ông tài xế đáng ghét đó đã đi đến đẩy cậu ra và la mắng cậu vô cùng nhiều. Cũng vô thức chiếc huy cài áo yêu thích của cậu cũng rơi ra, nó là một món đồ cũng có thể là đồ từ thuở sơ sinh của cậu, giống như gấu ghiền vậy. Đi đâu cũng mang nó theo bất kể nắng mưa. Chủ xe vừa nhìn thoáng qua liền ngạc nhiên, gặng hỏi cậu lấy cái huy cài đó từ đâu ra cho bằng được. Nhưng vì thời kì chóng đối nên cậu một mực không nói.

Thế là chủ xe mặc kệ đứa trẻ trước mặt ướt đẫm nước mưa. Vẫn lôi cậu lên xe ngồi cho bằng được. Họ đưa cậu đến một toà nhà rất lớn, như một cái cung điện vậy. Cậu nhìn toà nhà ấy cao chọc trời bất chợt ồ lên một tiếng. Ông chủ xe xách cậu lên, chậm rãi bước vào cổng nhà. Cậu vùng vẫy liên hồi, miệng không ngừng kêu rối rít vì sợ ông ta là lũ bắc cóc.

- Mau thả tôi ra, ông chú đáng ghét. Ông đưa tôi đến đây để làm gì hả!

Xong cứ như thượng đế đã nghe thấy và ban tặng xuống cho cậu một vị cứu tinh khá uy tín. Đó là một chú chó mặt xệ, nó chạy lại cứ tưởng là chào đón ông chủ xe, nhưng đáng tiếc nó lại lao đến ông chủ xe mà cắn xé chân ông ấy. Ông ta cứ như thể sợ làm nó đau nên chẳng dám đánh chú chó đó gì cả chỉ mặc kệ nó gặm nhấm chân ông. Nhưng cũng được một lúc thì ông ta chịu không nổi nên mới thả cậu xuống. Vừa được giải thoát thì chú chó ấy liền lao đến quấn quít lấy cậu, nó cứ như lâu ngày không được gặp chủ nhân của nó vậy, đáng yêu ghê màn chào đón cũng rất ấn tượng.

[DofCro] Hoan Ái? Hay Con Cái?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ