[Bonbin] Vụng về đôi ta - P1

484 44 5
                                    

- Sân khấu mini live, lịch trình quảng bá debut Nhật Bản của chúng mình cuối cùng đã kết thúc tốt đẹp!

Lew hào hứng phát biểu trước ống kính, cả nhóm vỗ tay hò reo vui mừng, còn ba con người nào đó đang ở phía trước bày trò khệ nệ ngồi lên đùi nhau. Thế đó, hội anh em nhà này suốt ngày toàn nghĩ ra lắm trò khó hiểu. Tiêu biểu như cái cách ba người kia đang ngồi ở hàng phía trước.

Kẻ thì ngồi lên giữa đùi phải anh cả, kẻ kẻ thì ôm thật chắc đùi trái anh cả giữ lại bên đùi mình, không chịu buông. Tướng ngồi khó hiểu thật sự.

Koo Bon Hyuk choàng tay lên vai Hanbin, vịn vai anh lại làm điểm tựa, mặt mày vui vẻ, chẳng thèm để ý xem cậu trưởng nhóm nói gì. Cũng mặc kệ cả ống kính phía trước của staff đang quay cả nhóm, hắn nghiêng đầu từ trên xuống, ngắm nhìn anh cả nhẹ nhàng ôn nhu.

Mà ngay lúc đó, cái cảnh kia cũng thu mắt hắn. "Choi Eunchan! Bỏ cái tay của cậu ra ngay!", hắn mắng chửi tên Chan chíp không biết bao nhiêu lần trong đầu ngay lúc này. Hanbin cũng thật là! Lần nào cũng dễ dãi mặc kệ các em trêu chọc, khiến Bon Huyk hắn chỉ biết vò đầu bứt tóc rồi than vãn lôi kéo anh ôm vào lòng.

Tình trạng này xảy ra như cơm bữa, khiến Hanbin mặc định rằng mọi tương tác mà các em dành cho mình đều rất bình thường, anh cũng thoải mái đón nhận chúng. Vậy Hanbin có bao giờ nghĩ rằng mấy hành động đó đều rất tình tứ và mờ ám không?

Có lẽ là không, vì anh cứ vô tư như vậy, anh thích skinship mà!

- Cut. Được rồi! Mấy đứa về phòng nghỉ  ngơi đi, ngày mai cả nhóm quay tiếp vlog thử thách leo núi.

Anh staff dặn dò, lại cằn nhằn thêm một câu:

- Mấy đứa tiết chế lại trước ống kính một chút, tính nhồi cẩu lương cho cả đoàn hay gì?

- Vâng! - Cả nhóm đồng thanh cúi chào anh nhân viên, lờ đi luôn lời cằn nhằn khi nãy. Mấy đứa lại khoác vai anh cả, nhao nhao hỏi nhau xem tối nay ăn món gì.

Riêng Koo Bon Hyuk, hắn lại nghĩ nghĩ gì đó, tay đan lấy tay Hanbin, cùng cả nhóm di chuyển về khách sạn.

______

Tokyo về đêm rực rỡ ánh đèn, mùa này anh đào nở rộ khắp nơi, từng cánh hoa lả lướt bay bay dưới ánh đèn vàng, khiến người ta xao xuyến, bồi hồi. Hyuk đăm chiêu ngôi cạnh khung cửa, hết ngắm khung cảnh ngoài kia rồi lại nhìn chắm chằm vào điện thoại. Một hồi lại gõ gõ gì đó rồi lại bỏ điện thoại vào bao quần.

- Lew à. - Hyuk gọi đứa em cùng phòng.

Lew đang lướt xem lại lịch trình kế tiếp, nghe thấy người kia gọi tên mình, cậu ngoảnh lại:

- Gì thế? Đột nhiên kêu em.

- Em và Hyeong Soep ở chung phòng một đêm nhé! - Hyuk mở lời.

- Sao vậy, quản lý kêu anh đổi phòng à? Sao anh ấy không nhắn cho em?

Lew thắc mắc hỏi lại.

- Đừng báo quản lý, chỉ là anh muốn đổi phòng một hôm thôi.

- Vậy Hyeong Soep hyung...

[Bonbin | Lewbin] Chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ