[Chap này có yếu tố 18+, cảnh nóng! Có sử dụng ngôn từ thô tục! Vui lòng cân nhắc trước khi đọc!]
Lời vừa rồi của anh như một con dao sắc bén, cứa mạnh vào tim hắn một nhát, máu chảy đầm đìa.
- Không phải là nhầm tưởng! Tim em vì anh mà rung động là thật, đập lên từng hồi vì được ở cạnh anh là thật. Tình cảm mà em dành cho anh cũng là thật!
Koo Bon Hyuk nhìn chằm chằm vào anh, dù người kia vẫn đang né tránh ánh mắt của hắn. Khó thở thật đấy! Khi mà hai ta phải mắc kẹt trong mối quan hệ không rõ ràng này.
Hyuk đưa tay gạt đi giọt nước mặt vừa rơi, bước xuống giường đến bên cạnh anh. Hai bàn tay run rẩy đưa lên ôm lấy gò má người kia, nhẹ xoay mặt anh lại đối diện với chính mình. Mà người kia bấy giờ cũng đã đỏ bừng khóe mắt, lệ đọng hàng mi.
- Không phải tình anh em. Tình cảm của em dành cho anh không phải loại tình cảm đó. Em cảm nhận được, nó đặc biệt hơn nhiều, mãnh liệt như tình yêu trai gái vậy...
Đoạn Hyuk cầm tay anh, nhẹ nhàng đưa đến áp lên lồng ngực mình. Nơi trái tim phập phồng từng nhịp thổn thức, nơi dạt dào chỉ chứa mỗi hình bóng anh.
- Không phải do em, cũng không phải do đôi ta khác lạ. Chỉ là vừa hay đúng lúc,... người đó lại là anh.
Nói đến đây, hắn lại nấc lên trong hi vọng, rằng anh sẽ hiểu được những gì hắn nói. Hơn hai năm, cũng đủ dày vò trái tim cả hai đến nghẹt thở rồi. Hanbin vẫn lặng trân nhìn hắn, vẫn chẳng có lời hồi đáp nào.
- Mở lòng được không anh? Hãy cho em một cơ hội... một cơ hội để yêu anh. Được không, Hanbinie?
Vừa dứt câu, hai hàng nước mắt không kìm được cứ thế chảy dài bên má. Hắn khóc, biết rằng hắn nhạy cảm, dễ rơi nước mắt, nhưng cả đời này, có lẽ chưa bao giờ hắn cảm thấy khóc lại đau đến thế!
Mãi một lúc sau, cho đến khi hắn tưởng rằng, hẳn sẽ chẳng còn một cơ hội nào để yêu anh, bên anh như trước kia nữa. Hắn lại rơi vào một vòng tay ấm áp, anh ghé vào tai hắn, miệng thốt lên nhưng lời nghẹn ngào đầy trân quý.
- Bon Hyuk, cảm ơn em đã dũng cảm như vậy! Cảm ơn em về mọi thứ, đặc biệt là tình cảm đó của em. Người tôi yêu!
Hắn không nghe lầm mà phải không? "Người tôi yêu!", anh với nói với hắn rằng, hắn là người anh yêu? Hyuk dè dặt hỏi lại:
- Anh ơi! Em chưa nghe rõ,... câu cuối là thật sao anh?
- Thật! Anh yêu em! Xin lỗi vì luôn phũ nhận tình cảm của em.
Hanbin chợt ngừng lại, rồi lại nghẹn ngào nói tiếp:
- Em cũng biết mà đúng không? Chúng ta là người của công chúng, loại tình cảm này vốn dĩ không nên có mới phải. Sẽ ra sao nếu họ biết được?
- Hanbinie! Anh chỉ cần yêu em thôi. Mọi chuyện còn lại còn có em mà! Chúng ta sẽ cũng nhau sống thật tốt, không thẹn với đời!
Hyuk vòng hai tay ôm chặt lấy anh rồi òa khóc trong hạnh phúc. Giờ đây hắn mới biết được, tình yêu vượt qua gian khổ nó đáng trân trọng tới cỡ nào. Có thể là cả đời này, hắn nhất định sẽ bảo vệ nó đến cùng, dù cho hắn có phải trả bất cứ giá nào.
Ôm nhau khóc mãi một lúc, cả hai lại rơi vào ngượng ngùng. Thật ra thì... vật kia vẫn còn cộm cứng, cách vài lớp vải vẫn cọ vào bụng Hanbin. Anh vội đẩy ngực hắn ra, tách khỏi người mình.
-Được rồi, đi ngủ đi nhé! Mai chúng ta còn có lịch trình. Ngủ ngon nha Hyukie!
Hanbin đỏ mặt vội quay về giường của mình, nào ngờ vẫn bắt gặp vòng tay của hắn bắt lấy eo anh. Từng hơi nóng trầm khàn thả cứ thế phả vào tai anh, hắn trêu chọc:
- Lời yêu cũng đã nói rồi. Ngủ chung không phải là rất bình thường sao?
Nói rồi, hắn lại đưa lưỡi liếm nhẹ lên vành tai anh, khiến anh không khỏi rùng mình. Xúc cảm lạ lẫm vừa rồi cào nhẹ vào dục vọng của anh, toàn thân râm ran đến lạ thường. Hanbin cứ thế nương theo chuyển động của hắn mà ngã xuống giường.
Anh nhắm tịt mắt lại, một tay đưa lên che ngang mắt mình, một tay bấu víu lấy mảnh ga giường. Dù có giấu thế nào cũng vẫn lộ hai bên má hồng hồng ửng đỏ, tố cáo sự thẹn thùng đáng yêu của anh.
Hyuk nhìn một màn biểu cảm như thế, tâm nổi lên hứng thú trêu chọc mãnh liệt hơn. Hắn vẫn đè trên người anh, đưa tay từ từ mở ra thắt dây hông áo tắm, lộ ra cảnh xuân rạo rực. Làm cự vật của hắn đã căng cứng lại càng trướng đau thêm.
- Mèo nhỏ của em...
Hắn ngọt ngào gọi anh, lại đưa tay kéo tay anh xuống, bắt anh phải đối diện với khuôn mặt đậm chất lãng tử của hắn. Mọi đường nét trên khuôn mặt Hyuk cũng không thua kém Hanbin, cả hai một chín một mười, như một cặp uyên ương trời định.
Nụ hôn của người nọ rơi nhẹ lên trán anh, xuống chóp mũi, rồi tiến đến nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy. Hanbin chưa từng được ai yêu chiều mình như thế, mi mắt từ từ khép lại tận hưởng chút hương vị của tình yêu.
Tiếng môi lưỡi triền miên mờ ám khắp căn phòng. Bon Hyuk chiếm đóng trọn khuôn miệng nhỏ, lưỡi cuốn lấy lưỡi của bé mèo con, tham lam mút lấy từng dịch ngọt trong khoang miệng ấy.
Mà Hanbin là lần đầu được hôn, kỹ thuật cũng không thành thạo, đành mặc kệ hắn làm càn. Chẳng mấy chốc cảm thấy thiếu dưỡng khí, anh nắm tay lại đấm nhẹ vào ngực hắn vài cái ra hiệu.
- Ưm... Huh~ huh~ huh....
Vừa dứt ra được một chút, Hanbin thở lấy thở để, hổn hển lên từng nhịp, mắt long lanh khép hờ.
Hyuk vén đi vài cọng tóc nhễ nhại bám lung tung trên trán anh, vuốt vuốt yêu chiều bên má hồng, lại chống hai tay nhìn người yêu dưới thân mình, trong lòng thú vị không thôi.
- Hanbinie ngọt quá, lát nữa nhớ thở bằng mũi nhé!
Hắn cười cười, rồi lại lao vào những nụ hôn nồng cháy. Vài tiếng rên nhỏ nhỏ chưa kịp thoát ra đều bị hắn nuốt trọn. Hanbin vẫn là không quen được với mức độ cuồng nhiệt của bé cún nhà mình, hết lần này đến lần khác vỗ ngực hắn muốn buông...
__________________________________
-Còn tiếp-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bonbin | Lewbin] Chuyện chúng mình
Fanfic[OOC, có yếu tố 18+/cảnh nóng, có sử dụng ngôn ngữ thô tục, không phải người thật việc thật, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!] Nơi những chất chứa những câu chuyện nhỏ dành cho Bonbin và Lewbin fanship. Tổng hợp pov.