lan ngọc nhìn vào điện thoại.
ba tháng rồi.
dạo này, thùy trang ít đăng story hẳn đi.
trước kia, mỗi ngày mươi cái story là chuyện thường. thậm chí mỗi lúc đi chơi cùng em là nàng đăng một lèo năm sáu cái. nào là "chào lan ngọc nhá" khi ngồi lên yên xe em. nào là "ui bữa này ngon ghê cảm ơn nhà tài trợ vàng" khi đang tít mắt nhìn em cắt cho miếng steak. nào là "hôn hôn bé ninh, hôn-hôn-hông nói là hôm nay bé ninh dẫn đi mua sắm đâu" khi em đang chờ nàng thử nước hoa ysl.
còn hàng trăm cái nào là khác, nhưng lan ngọc chẳng buồn đếm.
giờ thì có khi hai tuần không đăng lấy một dòng trạng thái.
thì ra ba tháng nay thuỳ trang trốn em đi học lặn. giờ hẳn nàng lặn giỏi lắm.
cũng may là nàng không giận em đến mức chặn em trên mạng xã hội.
nhưng lan ngọc có làm gì khiến thuỳ trang giận đâu?
cũng không phải là không hề đăng gì. nhưng nếu chia sẻ mấy cái reel, mấy tấm hình thiên nhiên mặt trăng mặt trời thì đối với lan ngọc đồng nghĩa với không hề đăng gì.
điều quan trọng của thuỳ trang đối với lan ngọc: một là selfie, hai là mấy dòng suy ngẫm vu vơ.
lan ngọc đọc rất nhiều thông tin về cung bảo bình rồi mà chưa thấy ai nói gái bảo bình rất hay suy nghĩ vẩn vơ. người ta nói, học chiêm tinh cần phải quan sát nhiều chứ không sách vở nào dạy đúng hết lí thuyết.
nên lan ngọc dành những tám năm để kiểm chứng xem suy nghĩ của thuỳ trang có thể ngẫu hứng lẫn bất chợt như thế nào.
nhưng em vẫn không biết được trong tâm trí nàng có em không.
ngày nào lan ngọc cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại. một là đợi tin nhắn, hai là đợi thông báo. chỉ có lan ngọc biết vì sao mỗi lần thuỳ trang đăng story, em lại là người đầu tiên vào xem. đôi khi lại đợi vài tiếng rồi quay lại thả tim sau.
lan ngọc bất giác mỉm cười. đúng là chờ đợi chẳng uổng phí.
thuỳ trang đăng story đúng ý lan ngọc. nhưng một lần nữa, nàng khiến em thất vọng.
một lần nữa, lan ngọc lại không thể hiểu thuỳ trang.
dạo này lan ngọc thường xuyên thấy thuỳ trang chia sẻ mấy bài hát buồn trên instagram.
dạo này là "một ngàn nỗi đau" của văn mai hương.
lan ngọc chả biết "một ngàn nỗi đau" này xuất phát từ đâu. cơn đau đầu tiên phát tác lúc nào em còn không biết.
lan ngọc muốn biết ai làm thuỳ trang đau. vừa muốn không ai khác ngoài em, vừa muốn không phải là em.
thế là, vừa tròn ba mươi giây sau, em nhắn tin ngay cho nàng, "đừng một mình gánh hết nỗi đau như thế, em mang hộ một nửa cho. 500 đồng cho 500 nỗi đau nhé."
chỉ là muốn trêu thuỳ trang một chút.
lan ngọc đoán là thuỳ trang ở đầu dây bên kia đã đọc tin nhắn ngay khi em gửi rồi. chắc nàng đang bận suy nghĩ làm sao để trả lời nghiêm túc, vì nếu là một câu đùa ngược lại thì sẽ không mất đến mười giây.
"nỗi đau của chị đâu có rẻ rúng đến vậy. hoặc là một cái giá thật đắt em kham không nổi, hoặc là không công."
mất cả hai phút để nhắn lại.
"nhưng 500 đồng của em mua tylenol còn không nổi thì ai chịu ai nhịn đây?"
thấy chưa. biết ngay mà. còn chưa được mười giây.
lan ngọc nhắn, "thì cứ đưa hết đây, em chịu. chị không cần phải nhịn."
"đứa nào tổn thương chị, bé ninh trả thù cho chị. sẽ khiến nó đau không tả nổi luôn."
không đợi thuỳ trang nhắn, vì biết kiểu gì nàng cũng từ chối, lan ngọc hỏi thẳng,
"ai thế?"
"em muốn biết à?"
thuỳ trang hỏi, nhưng lan ngọc không trả lời.
tức thật. nàng không biết rằng, vốn dĩ, một câu hỏi không thể được giải đáp bằng một câu hỏi khác à?
BẠN ĐANG ĐỌC
(ndln x tp) Tempfluo
Lãng mạn"Tempfluo" Means Time Flow in Esperanto. một người muốn nghe và một người không (thể) nói.